Bán trời không văn tự: chuyện như đùa

 16:59 | Thứ bảy, 04/11/2017  0
Ông Trời to lắm, nhiều phép thần thông biến hóa lắm, nên ai cũng ngưỡng mộ và hướng về, mong muốn ông đoái hoài mà phù hộ cho mọi việc trôi chảy, tốt đẹp. Ấy vậy mà có kẻ định đem bán cả “trời cao lồng lộng” đó. Sao lại có chuyện đó nhỉ?

Ảnh: TL

“Trời” là khoảng không gian vô tận mà ta nhìn thấy trên đầu như là một vòng tròn khổng lồ úp xuống mặt đất. Dân gian cho rằng “trời thì tròn, đất thì vuông”. Chàng Lang Liêu ngày xưa đã có sáng kiến làm ra hai loại bánh: bánh giầy hình tròn - tượng trưng cho trời, bánh chưng hình vuông - tượng trưng cho đất, để dâng lên Vua Hùng và được vua nhường ngôi cho đấy.

Theo quan niệm tín ngưỡng dân gian thì Trời còn được coi là một thế lực siêu nhiên, ngự ở trên cao, có quyền năng tối thượng, quyết định số phận của mọi người và hết thảy tạo vật dưới mặt đất. Ông Trời to lắm, nhiều phép thần thông biến hóa lắm, nên ai cũng ngưỡng mộ và hướng về, mong muốn ông đoái hoài mà phù hộ cho mọi việc trôi chảy, tốt đẹp.

Ấy vậy mà có kẻ định đem bán cả “trời cao lồng lộng” đó. Sao lại có chuyện đó nhỉ? Mà cứ cho là bán được đi thì chuyện bán mua phải có sự giao kèo, thỏa thuận bằng một văn bản có chữ viết (văn tự) nào đó chứ? Đó là chứng chỉ pháp lý phải có. Từ xưa đến nay đều thế cả.

Vậy thì kẻ nào đó dám đem trời đi bán mà bán chẳng hề có văn tự, văn khế gì cả thì quả là kẻ to gan lớn mật thực.

Dân gian ta còn truyền tụng câu chuyện bán vịt trời: Có anh chàng láu cá lừa bán cho người đi đường cả tin đàn vịt trời đang bơi dưới đầm. Nhận tiền xong rồi anh ta lủi mất. Còn người đi đường hám giàu tưởng bở bị ăn quả lừa khi vừa lùa đàn vịt về nhà thì chúng vỗ cánh bay mất. Chuyện đem trời và đất bán chác như vậy dĩ nhiên chẳng ai mua và chẳng ai dám mua.

Vậy là, chuyện người bán và người mua ở đây đều là phi thực tế, đúng hơn là chuyện ba hoa, khoác lác. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành nên ngữ nghĩa của câu thành ngữ bán trời không văn tự đấy các bạn ạ. Ai đó ba hoa, khoác lác “một tấc đến trời” hay những kẻ ngang tàng, liều lĩnh tột cùng, bất chấp mọi lẽ phải, chuẩn mực đều có thể coi đó là những kẻ “bán trời không văn tự” được đó. Chắc chẳng ai muốn mình được ví với thành ngữ này nhỉ?

Đem trời đi bán, sợ chưa
Người bán chẳng dám, người mua chẳng màng.

PGS-TS. Phạm Văn Tình

TAGS
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.