Canh sâu ngành giáo, thuốc độc quốc gia

 09:31 | Thứ sáu, 05/01/2018  0
Những vụ bạo hành trẻ em trong nhà trẻ đã được dân chúng bàn tán, lo ngại từ 10 năm trước. Vài sự việc được đưa lên báo chí cách đây vài năm. Các vụ việc chỉ bị lôi ra công chúng nhờ những video clip quay bởi dân thường và sau đó báo chí tung lên. Tình hình càng xấu đi, và nay thì số trường hợp đưa lên báo càng dồn dập, cho thấy sự việc đã vượt mức báo động. 

Cho tới vụ cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM) thì nhiều người không thể xem cho tới hết video clip vì nó quá tàn nhẫn! Phải chăng cơ quan có trách nhiệm không xúc động, không quan tâm và do đó không dành công sức, thì giờ tìm phương cách giải quyết?

Bạo hành trong học đường là việc không thể chấp nhận. Bạo hành trẻ em năm ba tuổi càng không thể chấp nhận. Chỉ một trường hợp xảy ra đã không thể chấp nhận, số trường hợp trên mặt báo chính thức là quá nhiều cho môi trường giáo dục. Huống chi không khó để biết rằng số trường hợp thật sự lớn hơn con số đó gấp chục, gấp trăm lần! Và cũng cần biết sự bạo hành trẻ em trong nhà trẻ, cộng hưởng với các loại bạo hành khác trong học đường và toàn xã hội, đang đưa đạo đức đất nước xuống mức rất thấp.

Xem các video clip tung lên mạng (chắc đã lên con số hàng trăm) người ta sửng sốt vì tính côn đồ, hèn hạ, dã man của nhóm học sinh đông đảo vây đánh người bạn học cô thế của mình. Và không ít người thản nhiên đứng xem! Người có trách nhiệm của ngành giáo dục không thể xem đó là những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”. Trái lại, phải xem đó là mức độ suy thoái đạo đức quá lớn mà một nền giáo dục không thể chấp nhận, cần tập trung công sức, tài trí của ngành để phòng ngừa và nhanh chóng giảm các vụ việc đau lòng như vậy. 

Một sự việc nếu xảy ra trong xã hội với tỉ lệ, tần suất thấp, sự việc đó thường có tính cá thể, các biện pháp chữa trị cũng nhắm vào cá thể. Khi sự việc vượt quá một tỉ lệ nào đó, sự việc đó có tính xã hội và cần chữa trị bằng những biện pháp xã hội. Tỉ lệ nào là ngưỡng của chuẩn? Mỗi loại sự việc có một ngưỡng, và để xác định mức ngưỡng người ta thường dùng biện pháp so sánh, đối chiếu. Thí dụ, ta có thể so sánh với tỉ lệ đó của Thái Lan, Indonesia... để định ngưỡng chuẩn cho Việt Nam.

Tần suất bạo hành trẻ em trong học đường của ta như hiện nay đã vượt ngưỡng quá xa, chính là triệu chứng của một căn bệnh xã hội trầm trọng. Cần phải ứng phó với căn bệnh này như trong trường hợp dịch bệnh khẩn cấp.

Tần suất bạo hành trẻ em trong học đường của ta như hiện nay đã vượt ngưỡng quá xa, chính là triệu chứng của một căn bệnh xã hội trầm trọng. Cần phải ứng phó với căn bệnh này như trong trường hợp dịch bệnh khẩn cấp. Trước hết là báo động với xã hội về hiện trạng cấp bách. Tiếp đó là lập nhóm chuyên gia hành động, vạch chương trình phòng ngừa và giảm thiểu các trường hợp bạo hành một cách hiệu quả.

Cần xác định các mục tiêu chiến lược cho kế hoạch này chứ không chỉ kêu gọi chung chung. Cần chữa trị ở tận cấp độ sâu sắc, lâu dài và căn bản như đạo đức, giá trị cốt lõi của ngành giáo dục, triết lý giáo dục, bộ máy giáo dục, hệ thống nhân sự giáo dục... Đó là chỉ nói tới chống bạo hành học đường của ngành giáo dục, chứ chưa nói tới sự tham gia từ những ngành khác trong xã hội.

Trước tệ nạn bạo hành trẻ em tại nhà trẻ và bạo hành học đường một cách vô nhân tính, tràn lan, nếu không thật sự đau lòng, nếu không thấy hậu quả đáng sợ cho tương lai dân tộc, nếu không thấy mức độ rộng lớn, sâu sắc của sự việc cũng như sự cần thiết của các biện pháp chữa trị cấp bách, tôi e rằng căn bệnh xã hội này sẽ trầm trọng tới mức rất khó chữa trị và con người càng lún sâu vào vực thẳm tha hóa! 

Lê Học Lãnh Vân

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.