Của chung ai khéo vẫy vùng...

 11:21 | Thứ bảy, 28/10/2017  0
Ngọc hoàng bấm tay nhẩm tính đã đến kỳ kiểm kê tài sản trần gian, lập tức triệu tập toàn bộ các thần lên chầu, nhưng chờ hoài chẳng thấy ai!

Tức điên, Ngọc đế quát Thiên lôi:

- Ngươi lập tức xuống lôi cổ hết lũ sơn thần, hà bá, cả Long vương lên đây!

Thiên lôi xuống hồi lâu rồi trở về tay không, khiến Ngọc đế nổi trận lôi đình:

- Chắc bọn chúng mải ăn chơi đàng điếm, bỏ bê việc công, nay người xuống đó được chúng đút lót hậu hĩnh nên xem thường lệnh triệu tập của ta chớ gì! 

Biếm hoạ: Cận

Thiên lôi dập đầu kêu oan:

-  Thật ra bọn họ cũng muốn lên chầu, ngặt nỗi đã lên đây rồi thì sợ không còn đường trở lại!

Ngọc hoàng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nam tào thấy vậy mở sổ tra xét, tái mặt:

- Hỏng rồi! Thủy thần bây giờ không có đường về sông, bởi hai bên bờ sông bây giờ đều là đất tư nhân, nên cứ mỗi lần lên bờ rồi lò dò trở lại sông là thủy thần bị bảo vệ đuổi chạy có cờ!

Ngọc đế ngẩn người:

-  Thế còn sơn thần?

-  Sơn thần lâu nay muốn lên xuống núi đều bị cấm leo bộ mà phải bỏ tiền mua vé cáp treo, nay vừa phá sản vì những cánh rừng cuối cùng đã bị xóa sổ, cũng đang lo nếu rời núi thì tiền đâu mua vé quay lại?

Ngọc đế nghệch mặt:

- Vậy còn... còn Long vương?

- Cũng rứa! Các bờ biển hiện giờ đã lấp kín khu nghỉ dưỡng, Long vương mỗi khi có việc rời biển lên bờ thì lúc hồi cung đều bị bảo vệ resort xua đuổi, nên cũng co ro chẳng dám đi đâu!

Ngọc hoàng nghe vậy ngửa mặt kêu:

- Trời ơi là trời! Vậy giang sơn dưới ấy bây giờ của ai?

Bắc đẩu nhún vai, lẩm nhẩm vừa đủ nghe:

- Trời còn không biết, thì ai biết? 

Người già chuyện

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.