Dịch giả Nguyễn Thị Thanh Thư: “Cô đơn trên mạng” và niềm hạnh phúc bất ngờ

 13:45 | Thứ bảy, 02/12/2017  0
Những ngày này, khi những lời chúc mừng dồn dập tràn về Facebook của tôi như dòng suối mùa tuyết tan nhân dịp tôi được Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda trao tặng Huân Chương Công Trạng nhân chuyến thăm chính thức Việt nam của ông, trong tôi dậy lên một cảm xúc xuyên suốt khiến tôi như muốn nói lên thật to, để tất cả mọi người cùng nghe thấy: Ba Lan ơi, xin cám ơn Người!

Cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ba Lan, dịch giả Nguyễn Thị Thanh Thư đứng ở ngoài cùng bên trái.  

Vì sự ghi nhận và vinh dự mà Người trao cho tôi! Tôi không biết mình có xứng đang với điều đó hay chưa, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng, đó chính là phần thưởng cho tình yêu to lớn và không ngừng nghỉ, là lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với đất nước và con người Ba Lan, đối với lịch sử, văn hóa và văn học Ba Lan.

Tôi là người may mắn

Trước hết phải nói rằng, tôi là một người may mắn. May mắn vì đã được nhà nước Việt Nam cử sang Ba Lan học trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Khi đó, khi đặt chân lên đất nước của Kopernik, của Chopin, của Maria Sklodowska, của Sienkiewicz… khi mới là cô nữ sinh chưa đầy mười bảy tuổi, tôi đã hiểu rằng Đất Nước đã trao cho mình sự ưu ái này, niềm vinh dự này, và nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là HỌC. Và tôi đã say mê học. Không chỉ trên giảng đường, không chỉ trong các phòng thí nghiệm, mà với niềm khát khao cháy bỏng, tôi lao vào cuộc khám phá, tìm kiếm, học hỏi cuộc sống, xã hội, văn hóa nơi đây.

Sau những năm học tập trên đất nước Ba Lan, tôi nhận thấy lịch sử Ba Lan và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Người dân hai nước có nhiều đặc tính giống nhau. Người Ba Lan rất yêu nước, rất tôn trọng truyền thống, gia đình và họ thực sự là những người luôn ý thức được việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Người Ba Lan cũng hiếu khách và rất nhân hậu. Tôi còn nhớ một lần, tôi đưa cô bạn gái đến một thị trấn nhỏ gần thành phố tôi học để thực tập. Khi chúng tôi đến nới đã là chiều muộn. Nhà máy đã đóng cửa. Chúng tôi hỏi thăm một bác gặp trên phố. Là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng bác đã đưa chúng tôi về nhà, mời ăn tối cùng gia đình và chuẩn bị cho chúng tôi một phòng ngủ. Sáng dậy, bác còn chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi, sau đó dặn dò phải đi như thế nào, hỏi han công việc ra sao… Hôm nay viết lại câu chuyện này, tôi mới thấy ân hận vì chúng tôi đã quá vô tâm, không ghi lại địa chỉ của bác để sau này có điều kiện gửi thư cám ơn.

Chúng tôi đã sống tuổi sinh viên đẹp nhất của mình với người dân Ba Lan, với văn hóa, với âm nhạc, với các kỳ lễ Tết truyền thống của Ba Lan. Vẫn giữ nguyên thói quen đọc sách từ nhỏ, tôi thường đi thư viện mượn sách về đọc. Khi còn ở trong nước, tôi hầu như chưa biết gì về văn học Ba Lan, thế nên thời gian đầu còn đọc những tác phẩm văn học cổ điển quen biết của châu Âu như bà Bovary, Đỏ và Đen, Thời thơ ấu của Mác-xim Gorki…

Dần dà mới tìm đến các tác phẩm văn học Ba Lan. Tác phẩm đầu tiên tôi đọc là “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” của Henryk Sienkiewicz,  bởi năm học tiếng, chúng tôi đã được cô giáo dạy tiếng dẫn đi xem bộ phim “Trên sa mạc và trong rừng thẳm”. Đó là phim màu, màn ảnh rộng. Những phong cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp của bộ phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Thế nên tôi đã quyết đi mượn sách về đọc (hồi ấy sinh viên cũng nghèo lắm nên chỉ mượn sách chứ rất ít mua sách). Đọc một cách mê mẩn. Tôi cứ nghĩ, giá kể mọi người (Việt Nam) cũng được đọc những cuốn sách hay như thế này. Và ý muốn dịch sách đã được nhen nhóm từ khi ấy.

Thậm chí tôi đã thử dịch một số trang của cuốn sách này và một vài cuốn khác như “Phong cảnh trong hội họa” của danh họa Ignacy Witz, “Cuộc đời tôi” của nữ vũ công nổi tiếng người Mỹ Izadora Duncan. Tuy nhiên, tuổi trẻ với nhiều đam mê nhưng bồng bột, hơn nữa thời ấy chưa có Google, chưa có nhiều từ điển như hiện nay nên công việc dịch rất khó khăn. Tôi cứ dịch được một ít rồi lại bỏ.

Từ “Lạc nhịp” đến “Cô đơn trên mạng”

Tôi còn nhớ trong những ngày chuẩn bị gói ghém để về nước sau khi đã tốt nghiệp đại học, một hôm trong tàu điện, một người bạn thân đã hỏi tôi: “Về nước, Thư tiếc nhất điều gì ở đây?”. Tôi trả lời ngay: “Âm nhạc và tiếng Ba Lan”.

Nhà văn Ba Lan Janusz Leon Wisniewski – tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cô đơn trên mạng và dịch giả Nguyễn Thị Thanh Thư tại một buổi giao lưu. Ảnh: T.Quyên

Quả thật, cứ nghĩ đến việc sẽ không còn được nghe những bản nhạc tuyệt vời của các ca sĩ, nhạc sĩ Ba Lan cũng như trên thế giới đang thịnh hành thời đó, sẽ không còn được nghe, được nói tiếng Ba Lan nữa, là sự tiếc nuối khiến tim tôi đau nhói. Càng về sau này tôi càng ngộ ra rằng, mình đã yêu tiếng Ba Lan biết chừng nào! Sáu năm ở cùng các bạn Ba Lan, hàng ngày đi học với các bạn Ba Lan, tiếp xúc với người Ba Lan, có thể nói rằng tôi thậm chí đã tư duy bằng tiếng Ba Lan. Vậy mà sự ra về khi đó, trong điều kiện đất nước còn vô cùng khó khăn, như một sự cắt đứt. Cắt đứt với một phần đời đẹp nhất. Đến mức phải mấy tháng sau khi về nước, niềm vui gặp lại bố mẹ, anh em, bạn bè không thể nào khỏa lấp được nỗi nhớ Ba Lan. Tôi đã khóc rất nhiều, đã ăn rất ít. Nhưng rồi cuộc sống cứ trôi đi theo qui luật của nó.

Và điều may mắn tiếp theo của tôi, đó là rất tình cờ, tôi vào làm việc tại Văn Phòng Tham Tán Thương Mại Việt Nam tại Ba Lan sau khi con trai tôi đã sang Ba Lan để học âm nhạc tại Nhạc Viện Gdansk (Cũng vì yêu Ba Lan nên tôi đã liên hệ để con mình sang học bên ấy). Cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Tôi lại được nghe, được nói, được viết tiếng Ba Lan. Được đọc báo, tạp chí Ba Lan hàng ngày.

Ý thích dịch lại trỗi dậy trong tôi. Và bây giờ thì không có lý do gì để tôi không dịch nữa. Đầu tiên chỉ là những mẩu chuyện nhỏ từ các tạp chí và báo Ba Lan. Nhưng điều này không làm tôi thỏa mãn. Tôi nhờ cô bạn gái đang sống bên Ba Lan tìm mua sách. Và năm 2002, khi con trai tôi về nghỉ hè, đã mang theo cho tôi ba tập từ điển Ba Lan dày cộp và một số tác phẩm văn học Ba Lan, trong đó có “Lạc nhịp” của Janusz L. Wisniewski, “Những truyện cổ tích Ba Lan” hay nhất (tôi rất thích truyện cổ tích). Và một số cuốn khác. Tôi bắt đầu hăm hở dịch.

Đầu tiên là cuốn “Lạc nhịp”. Tôi rất mê cách viết của nhà văn này. Nhưng phải nói rằng dịch văn của ông không dễ. Vì ông là một nhà khoa học, nhưng viết rất sâu về tâm lý. Đứa con tinh thần đầu lòng của tôi, cuốn “Lạc nhịp” đã được ra đời tại Nhà Xuất Bản Phụ Nữ. Tiếp theo đó là “Những Truyện cổ tích Ba Lan hay nhất”. Trong quá trình dịch cuốn “Lạc nhịp”, tôi đã liên hệ trực tiếp với tác giả. Ngay sau đó tác giả gửi tôi cuốn sách bestseller tại Ba Lan của ông “Cô đơn trên mạng”. Một cuốn sách rất hấp dẫn về nội dung, về bút pháp, có nhiều bối cảnh tại chính trường đại học của tôi ở Ba Lan. Không còn gì có thể mang đến nhiều cảm hứng hơn để dịch.

Lần này, cuốn sách đã được bà đỡ mát tay là Nhà Xuất Bản Trẻ cho ra đời. Lại một bất ngờ và may mắn: “Cô đơn trên mạng” đã được giải thưởng về văn học dịch của Hội Nhà Văn Hà Nội. Giải thưởng này là một sự khích lệ lớn lao khiến tôi tự tin hơn trong công việc dịch thuật của mình. Nó cũng giúp tôi nhận được học bổng ba tháng tại Trại sáng tác do Viện Sách Ba Lan tổ chức ở Krakow, cố đô của Ba Lan vào năm 2007. Đây là một dịp may hiếm có, một cơ hội tuyệt vời để tôi lục lọi, tìm kiếm những tác phẩm văn học Ba Lan qua bạn bè, báo chí và các hiệu sách. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội để một lần nữa hòa mình vào đời sống Ba Lan.

Năm nay, đã 10 năm trôi qua kể từ Trại sáng tác đó. Tôi đã trưởng thành hơn nhiều trong công việc của mình. Vốn liếng của tôi đã có 16 đầu sách dịch và những người bạn là nhà văn, nhà thơ Ba Lan. Một may mắn nữa của tôi cũng như của những người dịch văn học Ba Lan khác, đó là Ba Lan là một nước rất coi trọng việc quảng bá văn học của nước mình ra thế giới, là nước duy nhất cứ bốn năm một lần, tổ chức Hội Nghị Quốc tế các Dịch Giả Văn Học Ba Lan.

Ba Lan đã luôn cho tôi nhiều hơn tôi xứng đáng. Nhưng nếu không có tình yêu với đất nước ấy, với ngôn ngữ ấy, không có sự lao động bền bỉ và vô tư với niềm đam mê của mình thì rất có thể may mắn đã không mỉm cười với tôi. Và tôi vẫn muốn được gặp may mắn nhiều hơn nữa.

Hà Nội, 30.11.2017

Nguyễn Thị Thanh Thư

 

Những đầu sách Ba Lan do Nguyễn Thị Thanh Thư dịch:

  1. Janusz L. Wisniewski: „Lạc nhịp” NXB Phụ nữ - 2005; NXB Trẻ - 2008, tái bản năm 2010. (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan).
  2. Janusz L. Wisniewski: „Cô đơn trên mạng” – NXB Trẻ, 2006. Giải thưởng Văn học dịch năm 2006 của Hội nhà văn Hà Nội.
  3. Truyện cổ tích Ba Lan – NXB Phụ nữ, 2006. (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan).
  4. Lucyna Legut: „Và tình yêu còn lại” – NXB Trẻ, 2008. Tái bản lần thứ nhất năm 2009. (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan).
  5. Małgorzata Musierowicz: „Tên nói dối” – NXB Trẻ, 2008. (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan).
  6. Marta Dzido: „Dấu vết của mẹ” – Công ty Sách Phương Nam, 2009. (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan).                             
  7. Marta Dzido:  „ Ngoài vùng phủ sóng” - Công ty Sách Phương Nam, 2009. (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan).
  8. Katarzyna Grochola: „Tiếng đập cánh” – NXB Phụ Nữ, 2010. (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan).
  9. Grzegorz W. Kołodko: „Thế giới đi về đâu” – NXB Thế giới, 2010. (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan với sự tham gia của Phạm Quang Thiều và Nguyễn Thị Thanh)
  10. Andrzej Grabowski: „Những cuộc phiêu lưu của tí hon ngọ nguậy”, NXB Trẻ 2011. (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan).
  11. Truyện ngắn hay Ba Lan: „Ngày Valentin cuối cùng” – NXB Trẻ 2012 (Nguyễn Thị Thanh Thư- Nguyễn Chí Thuật)
  12. Grazyna Plebanek: „Quan hệ không hợp pháp” – NXB Trẻ, 2013 (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan)
  13. Magdalena Witkiewicz: „Trường học cho các bà vợ” – NXB Trẻ 2014
  14. Magdalena Witkiewicz: „Lâu đài cát” – NXB Trẻ 2015
  15. Magdalena Witkiewicz: „Người đầu tiên trong danh sách” – NXB Trẻ 2016
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.