Du mục da vàng

 23:29 | Thứ hai, 08/01/2018  0
Mùa Xuân, mùa của sum vầy, của đoàn viên, mùa cho một sự khởi đầu mới, nối lại những vòng tay vì những điều bất khả kháng mà phải chia ly.

Người tị nạn của Viet Thanh Nguyen xuất hiện tại Việt Nam vừa kịp lúc, như đại diện cho những tác phẩm của người Việt hải ngoại trở về một tấm thiệp báo tin xuân, lời chào tái hợp của những người con xa xứ. 

Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam ơi! 

Hai tiếng Việt Nam cứ dội mãi, cứ ngân lên, cứ nghẹn đắng, rồi tắt ứ trong tiếng sột soạt của những trang sách trong tập truyện Người tị nạn, những tiếng sột soạt như lời nguyện cầu cho những thân phận Việt Nam, dù đang ở bất cứ đâu trên thế giới. 

Bốn mươi năm. Đâu chỉ là con số. Bốn mươi năm. Đó là khoảng cách. Là giọt nước mắt chia lìa dân tộc. Bốn mươi năm. Đó là lằn ranh. Lằn ranh như thể vĩnh viễn phân tách bên nàybên kia, giữa mìnhhọ

Bằng bút pháp tả thực truyền thống, Nguyễn Thanh Việt đã hướng ngòi bút của mình và những thân phận Việt Nam trót mang số kiếp du mục, cuộc đời du mục khởi sự từ một dòng sông và kết thúc ở một hải cảng đã vắng hết rồi những bóng chim hải âu. 

Xin từ đây gọi ông là Nguyễn Thanh Việt, thay vì là Viet Thanh Nguyen như báo chí nước ngoài vẫn thường dùng để ngợi ca ông, xin đón ông về bằng cái tên Việt Nam, về nhận mặt quê hương Việt Nam, quê hương mà ông đã ra đi từ năm 1975, cùng bao con người Việt Nam khác. 

Ra đi. Tị nạn. Từ nào mới quặn thắt hơn. Quặn thắt như Liem, như chính gia đình anh, khi biết anh chỉ là dân đồng tính, cái khoảnh khắc chung đụng gối chăn với Marcus chính là giây phút Liem, nhân vật trong Kẻ thứ ba, nhận ra mình bị kết án lần hai. Lần đầu tiên, anh phải chịu cái án lưu đày khỏi quê hương trong những ngày Sài Gòn lên cơn hấp hối. Lần thứ hai, anh bị kết án trong bản ngã của chính mình, bị khước từ giới tính, bị gia đình chối bỏ. Hai lần đủ để nhân lên cái bi kịch không chỉ của hoàn cảnh mà chính là bi kịch của nội tại. Và cuối cùng anh nhận ra mình chỉ là một bóng ma trên chính đời mình. 

Nguyễn Thanh Việt sinh năm 1971 tại Buôn Ma Thuột, rời Việt Nam đến Mỹ năm 1975, tốt nghiệp đại học ngành Anh ngữ và sắc tộc học; tốt nghiệp tiến sĩ ngành Anh ngữ tại Đại học UC Berkeley năm 1997. Hiện ông là giáo sư ngành Anh ngữ, Mỹ học, và sắc tộc học tại Đại học Nam California (thành phố Los Angeles)

Hồn ma là thứ không thiếu trong tập truyện này, hồn ma chính là những mối dây gắn kết giữa người tị nạn với cố quốc. Trong câu chuyện mở đầu, Những người đàn bà mắt đen, Nguyễn Thanh Việt đã tạo ra cho mình một chất keo gắn kết với Việt Nam, trong thân phận dân tị nạn, ông bấu víu vào truyền thống. Bà mẹ thích kể những câu chuyện ma bắt nguồn từ truyền thống các truyện truyền kỳ rất phổ biến ở Việt Nam. Những oan hồn, những Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, những thiếu phụ Nam Xương... Chính bà, người mẹ thích kể những câu chuyện ma, buộc con gái sống ẩn mình như những bóng ma, và suốt đời hoài niệm về những bóng ma, vô tình đã biến mình thành một thiếu phụ Nam Xương khác, một người tự lừa mình bằng những hình bóng.

Người con gái sống trong những câu chuyện ma của bà mẹ, cuối cùng lại trở thành một nhà văn ma (ghost writer)/kẻ viết thuê, cô trở thành bóng ma trên chính những con chữ của mình, cô lang thang qua những trang giấy, cô áp bi kịch đời cô vào bi kịch của người khác. Cô không tin vào những câu chuyện ma nhưng cuối cùng trong đêm tối lại hạnh ngộ với hồn ma của người anh đã chết trên một chuyến tàu vượt biên.

Và cô trở về thành một em gái nhỏ.

Em gái nhỏ bé ơi! Em đã hòa vào dòng người Việt tha hương chen chúc  nhau trong những chiếc hộp cá mòi lênh đênh trên đại dương. Những người Việt Nam dũng cảm. Nhưng cô gái nhỏ có đôi mắt đen kia ơi. Dẫu em được cắt tóc, dẫu em được quấn ngực, dẫu em được bôi một lớp dầu đen ngụy trang thì liệu em sẽ thoát khỏi nanh vuốt của bọn cướp biển? Dẫu người anh can trường của em có liều mình chống trả để rồi mất mạng, thì liệu sự ngây thơ của em có còn. Ai sẽ cứu sự ngây thơ của em đây? Không ai cả. Cái giây phút em đánh mất chính mình em đã gọi tên Chúa, nhưng người ở phương xa chẳng thể ghé tai nghe. Ai sẽ cứu sự ngây thơ của em đây? Ai dám buộc rằng cả cuộc đời em phải quên. Em có nhớ những đêm Sài Gòn hoa đăng, ba má em dắt tay em trên những con phố trẩy hội, em có còn thuộc câu ca dao xưa:

Trong đầm gì đẹp bằng sen...
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Ai sẽ cứu sự ngây thơ của em?

Anh của em chăng? Người anh trở về trong dáng hình một bóng ma, đã bơi trên đại dương suốt hai mươi lăm năm từ Biển Đông đến Califonia. Hai mươi lăm năm miệt mài như những thân phận người tị nạn phải thích nghi, với đất khách. Hai mươi lăm năm ấy, liệu những hồn ma của người Việt tha hương bỏ xác nơi biển khơi có đồng hành cùng anh, hay chỉ là lời thì thầm của những con sóng vỗ vào những vỏ ốc trống rỗng chìm khuất dưới đáy biển. 

Người anh trở về, kéo cô em ra khỏi thân phận tác giả ma để thực sự làm chủ những câu chuyện của mình, nhưng cái phút giây hạnh ngộ giữa hiện thực siêu hình ấy, cô cũng nhận ra mình đã chết từ lâu, rằng cô cũng chỉ là một hồn ma bám víu vào con chữ, rằng cô thực sự không còn sở hữu câu chuyện của mình nữa. Bởi rồi, cuối cùng thân thể này cũng sẽ tiêu tan và chúng ta chỉ còn tồn tại như những câu chuyện, những tự sự nối dài sự sống. 

Nhưng còn những người không có tự sự thì sao? Ai sẽ kể những câu chuyện của họ. Ai sẽ chứng minh sự tồn tại của họ đây? 

Chính tác giả sẽ làm điều đó. Một lần nữa. Bằng những câu chuyện. Những câu chuyện về người tị nạn cao tuổi trên đất lạ trong I’d Love You to Want Me. Nhân vật giáo sư Khanh, người cùng vợ đã lìa bỏ căn nhà của mình trên đường Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ), đối diện những năm tháng cuối đời của mình với căn bệnh Alzheimer, như con virus máy tính cứ xóa trắng những hồi ức, bôi xóa cả người vợ và các con của mình. Ông không còn nhớ tên bà nữa, ông gọi bà là Yến, dù bà tên là Sa. Không biết Nguyễn Thanh Việt khi đặt tên nhân vật có ngụ ý gì không. 

Sa! 

Một hạt cát trong hằng hà sa số những hạt cát bị thổi đến miền đất xa xôi này. Một hạt cát bé mọn như bao thân phận Việt Nam dầm mình trong những cơn mưa số phận. Những người Việt bé nhỏ chìm trong thế giới của những người phương Tây, trong mặc cảm lưu vong, trong thân phận người tị nạn. 

Sa! 

Rơi xuống. Những hạt cát rơi xuống cuộc đời này. Những số phận không biết mình sẽ rơi về đâu, đáp trên những chốn nào. Những con người bất định đi tìm cho mình một bến bờ. 

Một cái tên mà biết bao điều để nói. Cái tên Yến mà vị giáo sư mất trí kia cứ gọi mãi cũng thế thôi. Rồi cuối cùng thì vợ ông cũng hiểu. Yến cũng chỉ là một cái tên. Không phải tên của một người mà là tên của mọi người. Tên của ký ức. Một đoạn đời. Một đoạn đời mà ta cần phải phủ lên đó một cái tên để giữa bao lãng quên của số phận, giữa mịt mùng của ký ức, khi chân đã lạc, thì hãy gọi to lên để biết nơi chốn ta quay về. 

Yen. Liem. Khanh. Sa. Hay bất kỳ cái tên Việt nào trong tập truyện đều là một cách gọi khác của hai từ Việt Nam. Hai từ Việt Nam ửng lên trong mắt người phụ nữ lạc lối trong chính ngôi nhà của mình, giữa ông chồng mất trí và hai đứa con trai hờ hững vô tâm. “Con đang yêu… Nhưng má không hiểu gì về chuyện đó, phải không?”. Câu hỏi của người con trai như mũi kim đâm trúng trái tim bà. Bà đâu biết yêu là gì, cậu là sản phẩm của cuộc hôn nhân sắp đặt ấy. Truyền thống đã khác từ đấy. Bà vĩnh viễn là tha nhân trong cuộc đời này dù bà ở đâu chăng nữa. 

Họ cam chịu, bởi họ biết từ lúc họ đặt chân xuống con thuyền sẽ đưa họ đến bờ bến khác. Họ đã mãi mãi là một phần của quá khứ, trong khi con của họ thuộc về hiện tại. Và tương lai? Tương lai nào cho những dân tị nạn?

Có phải họ chỉ là một bộ phận được cấy ghép như trong truyện Ca ghép tạng. Một người đàn ông Mỹ tên Arellano mắc bệnh gan, được cứu sống nhờ lá gan của một người đàn ông gốc Việt chết vì tai nạn giao thông tên Men Vu. Nhưng Luis, một tay buôn hàng nhái tự nhận đó là lá gan của chính mình. Và cuối cùng sự trớ trêu đến phát khóc được lộ dần dưới dáng hình một kẻ mang thân phận Mỹ nhái - một tay Mỹ nửa mùa chứ không phải một tay Mỹ từ trong máu, một tay Mỹ nhái suốt đời muốn mình là một bộ phận của người Mỹ nhưng bất thành. 

Còn những người Mỹ, họ ở đâu trong nỗi đau này, họ đã phản bội người đồng minh của họ để ra đi, bây giờ thì họ cũng chẳng sẵn sàng để đón tiếp những người tị nạn, như Carver trong truyện Người Mỹ, cựu phi công từng rải bom B52 xuống đầu dân Việt nhưng không dám đặt chân lên đất Việt vì cho đó là mảnh đất của xui xẻo. Trong mắt họ là thế, những người Việt Nam đến từ một mảnh đất xui xẻo. Và cái “tâm hồn Việt” mà Carver nhận vào người ấy, chẳng qua chỉ là cái tiếng cười mỉa mai đối với những cư dân mà trọn đời họ coi như không bao giờ có “tâm hồn Mỹ”. 

Bởi vì đối với những người Việt đó, hai từ Tổ quốc dùng để chỉ đến vùng đất chữ S nghèo nàn, trải dọc biển, bị chiến tranh xâm hại. Hai tiếng Tổ quốc cứ mãi vọng lại, âm vang trong truyện ngắn cùng tên Tổ quốc, như một lời khóc thầm, một tiếng thở dài cho những thân phận Việt Nam, cho những ước vọng hóa thành tro tàn hệt cách mà Phuong đã đốt tấm ảnh mình và Vivien chụp chung ngay khi tiễn cô lên máy bay. Những cánh tro tàn ấy khép lại cả tập truyện, khép luôn cả những chân trời, những hão vọng, những ngộ nhận. 

Nguyễn Thanh Việt không chỉ nói thay tiếng nói của người Việt tha hương mà còn cất lên tiếng lòng của những người tị nạn trên toàn thế giới. 

Trong buổi ra mắt tập truyện Người tị nạn tại Thư viện trung tâm Seattle, Nguyễn Thanh Việt đã nói trong tiếng vỗ tay của hơn ba trăm cử tọa: “Những người Mỹ chúng ta, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt, không được phép nói không với người tị nạn Syria”. 

Bởi bất kỳ tiếng không nào được thốt ra cũng chỉ dầy thêm sự phản bội của những người sống với những hồn ma đang ngủ yên dưới lòng biển. Hình ảnh chú bé Syria chết gục bên bờ biển trở thành nỗi ám ảnh cho tất cả những ai có lương tâm. 
Em đã vào được bến bờ mà em muốn đến, đến với tư cách hồn ma. Mọi thứ đều muộn màng. Giọt nước mắt nào sẽ dành cho em. Cũng như giọt nước mắt nào sẽ dành cho những người tị nạn Việt Nam, 

Xin trả họ về lại Việt Nam. 

Đừng gọi Yen mà hãy xưng Yên hay Yến. Đừng trơ khấc là Phuong mà hãy là Phương hay Phượng, thậm chí là Phường. Hãy trả lại cho họ cái tên. Hãy để họ biết mình cũng từng thuộc về một nơi chốn. Có một nguồn gốc. Để cái thân phận du mục da vàng được an ủi, để những lời cất lên không chỉ là tiếng ai oán của những hồn ma mà là tiếng kinh cầu cho những giọt máu chẻ đôi, nửa vương đất Việt, nửa phương trời nào, thành giọt máu chung, giọt máu Việt Nam. 

Huỳnh Trọng Khang

Cuộc trò chuyện đầu tiên của Nguyễn Thanh Việt với tạp chí Người Đô Thị ở Việt Nam

Người tị nạn (tên gốc: The Refugees) xuất bản tiếng Anh ở Mỹ hồi đầu năm 2017 và xuất bản tiếng Việt lần đầu tiên tại Việt Nam tháng 12.2017. Tác phẩm gồm các truyện ngắn được viết trong nhiều năm của Nguyễn Thanh Việt - nhà văn người Mỹ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Pulitzer 2016 với tiểu thuyết The Sympathizer, cùng nhiều giải thưởng danh giá từ các Hiệp hội Văn học quốc tế trao tặng cho sự nghiệp sáng tác của ông.

Trong cuộc trò chuyện dành riêng cho Người Đô Thị giai phẩm Tết 2017, cũng là cuộc phỏng vấn đầu tiên với báo chí ở Việt Nam, nhà văn Nguyễn Thanh Việt chia sẻ: “Tôi đến Mỹ với tư cách là người tị nạn năm 4 tuổi. Ký ức của tôi bắt đầu từ lúc bị tách ra khỏi gia đình để “nhập gia” với gia đình đỡ đầu là những người da trắng. Tôi lớn lên cùng với người Mỹ thuộc mọi nguồn gốc, và giữa những người tị nạn Việt Nam buồn bã.

Đây là trải nghiệm khiến tôi nhận thức sâu sắc về tính đa dạng của cuộc sống Mỹ - trong đó có cả người Mỹ gốc Việt - và khiến tôi thấu cảm được việc người Việt Nam bị loại trừ ra khỏi ký ức của người Mỹ về cuộc chiến tranh. Từ đó, tôi nung nấu quyết tâm phải chỉ ra thực tế này khi đối diện với nó...

Đó là lý do vì sao các tác phẩm của tôi, mặc dù chủ yếu nói về người Việt và cuộc chiến tranh Việt Nam, nói cho cùng là để hướng tới những chủ đề to lớn hơn - chiến tranh và ký ức, quyền lực và lạm dụng quyền lực, loại trừ và dung nạp, bất công và đấu tranh giành lại công lý. Lịch sử của bản thân tôi - với tư cách là người tị nạn mà cả hai đất nước đều không muốn đón nhận - đã khiến tôi trở thành một người viết luôn ngờ vực chủ nghĩa dân tộc, chiến tranh, và những tác phẩm viết ra không vì mục đích tạo nên sự thay đổi...”.

Bạn đọc có thể xem lại trọn vẹn cuộc trò chuyện đặc biệt này tại đây.     

B.T.V


 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.