Hành hương về thánh địa nghệ thuật Florence

 12:55 | Chủ nhật, 26/11/2017  0
Ở Florence, từng viên đá, góc phố, mái nhà hay tường thành đều ẩn chứa những dấu vết nghệ thuật khiến người xem không ngớt trầm trồ và phải dừng chân thật lâu để chiêm ngưỡng.

Tuyệt tác vùng Tuscany

Tuscany nổi tiếng với những cánh đồng cỏ xanh mướt nhấp nhô xen kẽ những vườn nho thẳng lối ngay hàng, điểm thêm những tòa lâu đài trên các ngọn đồi thấp. Thiên nhiên đã ban tặng vùng đất này sự trù phú và thời tiết thuận lợi để người dân chưng cất những chai rượu nho hảo hạng.

Nằm xen kẽ giữa vùng thảo nguyên mênh mông đó chính là các đô thị Florence, Lucca, Pisa, Siena, San Gimignano, Cortona, hay Pienza. Với những công trình kiến trúc và nghệ thuật độc đáo, Florence được coi như một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của Tuscany, là “trung tâm nghệ thuật” của nước Ý. Ước tính, ít nhất một phần ba tuyệt tác nghệ thuật thế giới đang tồn tại ở nơi này.

Đặt bước chân đầu tiên đến Florence, chính là bắt đầu một cuộc đối thoại với các tác phẩm nghệ thuật bất hủ. Cuộc đối thoại sống động và ồn ào nhất có thể nói chính là với di sản của Michelangelo, cái tên đã vượt qua không gian và thời gian cùng khối tác phẩm đồ sộ đang được trưng bày cả trong lẫn ngoài trời tại nhiều địa điểm quanh thành phố.

Rất nhiều tác phẩm điêu khắc được trưng bày ở quảng trường ngoài tòa thị chính

Nổi tiếng nhất có lẽ là bức tượng David được ông thực hiện từ thế kỷ XV, trưng bày tại Galleria dell’Accademia. Bức tượng này nằm trong top các tác phẩm được copy thành nhiều kích cỡ nhất trong lịch sử ngành điêu khắc. Trong đó, có hai phiên bản được đặt ngay trước tòa nhà Palazzo Vecchio và quảng trường Piazzale Michelangelo.

Tượng David được bảo vệ cẩn thận trong bảo tàng

Ngoài bức Pietà (Đức Mẹ sầu bi) nổi tiếng trong nhà thờ thánh Peter tại Rome, Michelangelo còn thực hiện một bức tương tự, tính để trên mộ khi ông qua đời. Tuy nhiên, chính ông đã đập bỏ tác phẩm. Sau này học trò và bạn bè đã sửa và thực hiện tiếp tuy không hoàn thiện. Hiện tác phẩm đặt tại Museo dell’Opera del Duomo ở Florence.

Cuộc đối thoại tiếp theo có thể là với di sản của Arnolfo di Cambio và Filippo Brunelleschi, một người bắt đầu và một người hoàn tất ngôi thánh đường lớn nhất Florence và lớn thứ tư thế giới: Santa Maria del Fiore (còn gọi là Duomo). Nổi bật trên nền màu nâu hồng của Florence là quần thể thánh đường gồm cả tháp chuông, được phủ bằng đá cẩm thạch, bề ngoài có màu trắng xen kẽ hồng, xanh lá cây, theo phong cách gothic. Nền nhà thờ là các họa tiết khảm mosaic được ánh sáng tôn lên vẻ sang trọng, linh thiêng.

Trong suốt quãng thời gian từ thế kỷ XIII đến XV, qua nhiều lần gián đoạn, tái khởi động và mở rộng, nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư đã góp sức hoàn tất công trình như  Francesco Talenti, Giovanni di Lapo Ghini,  Alberto Arnoldi, Giovanni d’Ambrogio, Neri di Fioravante, Andrea Orcagna và Lorenzo Ghiberti.

Các bức tranh vẽ trên trần, vòm của nhà thờ do Giorgio Vasari và học trò thực hiện từ thế kỷ XVI cũng luôn khiến người xem ngưỡng mộ và trầm trồ. Hay chiếc đồng hồ cơ do Angelo di Niccolò chế tác và Paolo Uccello trang trí từ năm 1443 đến nay vẫn hoạt động bên trong nhà thờ Duomo.

Nhưng tốn nhiều giấy bút của giới chuyên môn nhất chính là mái vòm của nhà thờ. Người ta vẫn chưa hiểu Brunelleschi đã làm thế nào để đặt lên đó một mái vòm hai lớp khổng lồ cao 46m mà không hề có trụ đỡ bên trong?

Như rất nhiều thành phố tại châu Âu, được hình thành cạnh các dòng sông, Florence được dòng Arno uốn lượn chia đôi hai bờ nam bắc. Nhiều cây cầu được dựng lên kết nối đôi bờ, nhưng hầu hết đã bị quân Đức phá hủy trong Thế chiến thứ hai. May mắn, cây cầu mang tên Vecchio, một trong những công trình cổ nhất tại Florence, lại được một nhà ngoại giao người Đức thời đó, Gerhard Wolf, kịp ngăn chặn. Từng học tại Florence và có tình yêu đặc biệt đối với những tác phẩm nghệ thuật nơi này, ông đã kịp ngăn cản các vụ cài mìn đánh sập cầu nhằm chặn đà tiến của quân đồng minh. 

Huyền thoại về sự hợp tác dang dở

Đến Florence không thể không đối thoại với Leonardo da Vinci, bậc thầy đa tài trong nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật thời Phục hưng, người sinh ra tại thị trấn Vinci, phía tây thành phố.

Lịch sử ghi chép rằng, Leonardo từng thực hiện một bức tranh tường lớn, mang tên Trận chiến của Anghiari, trong căn phòng lớn nhất của tòa nhà Palazzo Vecchio, giai đoạn 1503 - 1506. Nhưng khi ông cố gắng thử nghiệm một kỹ thuật mới giúp sơn tường nhanh khô, ông thất bại, sau đó bỏ dở bức vẽ.

Nhiều họa sĩ vẽ tranh chân dung cho du khách trên đường phố Florence

Cùng thời gian đó, ở bức tường đối diện, Michelangelo cũng được đề xuất vẽ Trận chiến của Cascina. Nhưng ông quá bận rộn với các tác phẩm đang thực hiện cho Tòa thánh Vatican, nên cuối cùng chỉ vẽ phác thảo rồi bỏ dở.

Lẽ ra, cặp tác phẩm của hai nghệ sĩ vĩ đại, vẽ về hai chiến công hiển hách trong lịch sử thành Florence thời trung cổ, đã được tạo ra và truyền lại đời sau. Có lẽ sự ganh đua trong tài năng giữa hai người đã phần nào khiến dự án không còn sức hút với cả hai.

Rất nhiều tác phẩm của da Vinci hiện được trưng bày tại bảo tàng Uffizi. Ngoài ra, một bảo tàng mang tên ông trưng bày các sáng chế, nghiên cứu khoa học của ông cũng là một điểm đến dành cho những người yêu thích sự nghiệp của thiên tài này.

Cũng tại Bảo tàng Uffizi, tác phẩm của nhiều nghệ sĩ khác từng thực hiện tại Florence cũng được lưu trữ như bộ sưu tập của Raphael, Sandro Botticelli, Caravaggio, Andrea del Sarto... chủ đề lấy cảm hứng từ các nhân vật và tích truyện của kinh thánh, thần thoại Hy Lạp, văn học La Mã.

Những tác phẩm nghệ thuật, những câu chuyện về cuộc đời các nghệ sĩ, những giai thoại về lịch sử thành phố, đặc biệt thời kỳ và phong cách Phục hưng đã tạo nên sự sống động và độc đáo cho di sản của thế giới nằm bên bờ dòng Arno này.

Nhưng để có được thành quả này, người dân đều nhắc đến dòng họ Medici. Từ một gia đình thương gia đầu tư ngân hàng lớn nhất châu Âu thế kỷ XV và rồi nắm giữ quyền lực chính trị trong thành phố, dòng họ Medici đã dành rất nhiều tiền của sưu tập các tác phẩm nghệ thuật và đầu tư cho các thế hệ nghệ sĩ cống hiến tại Florence, trong đó có Botticelli và Michelangelo. Không những thế, quyền lực và nghệ thuật do gia đình Medici đóng góp lan tới tận Rome, nơi có ba giáo hoàng xuất thân từ gia đình Medici. Họ đã lần lượt đưa các nghệ sĩ bậc thầy đến Vatican thực hiện những tuyệt tác, hiện còn được lưu giữ tại tòa thánh này.

Năm 1966, trận lũ từ sông Arno phá hủy hàng triệu tác phẩm nghệ thuật và sách quý tại Florence. Ngay sau đó, những người yêu nghệ thuật và tình nguyện viên trên thế giới đã đổ về Florence, chung tay cứu những tác phẩm nghệ thuật và đề xuất nhiều cách thức bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật, công việc kéo dài tới ngày nay.

Hôm nay, dòng người từ mọi nơi vẫn đổ về Florence. Để sau những giây phút đắm chìm vào nghệ thuật, lữ khách được ngắm hoàng hôn chậm buông trên dòng Arno, chứng kiến thành phố dần được màu hồng tím bao trùm, rồi đồng cảm với nhà văn Mark Twain khi ông đến thăm Florence, rằng những màu sắc và hình khối đã chuyển “một thành phố vật lý trở nên thành phố của những giấc mơ” ngay trước mắt mình. 

Bài và ảnh: Ninh Hạ

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.