“Khi đất nước tôi thanh bình...”

 08:11 | Thứ bảy, 28/04/2018  0
Câu hát trong một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào thời kỳ đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh là giấc mơ thật đẹp. “Khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi không ngừng, Sài Gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam, tôi đi chung cuộc mừng và mong sẽ quên chuyện non nước mình...”. Giấc mơ ấy đã thành hiện thực gần nửa thế kỷ, ấy vậy mà cứ mỗi tháng 4 về, dường như trong tâm khảm của mỗi người Việt vẫn chưa nguôi “chuyện non nước mình”.

Tháng 4 về, câu chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc lại được phân tích mổ xẻ. Công bằng mà nói, thời gian càng lùi xa thì sự kiện, con người của khói lửa chiến tranh được đề cập đến phong phú hơn, mở rộng hơn, đa chiều hơn từ phía “bên này”, “bên kia”. Nhưng nỗi ám ảnh thời đoạn lịch sử này vẫn còn đè nặng các bên.

Mấy chục năm đã qua, thiết nghĩ đã đủ độ lùi về thời gian để nhìn lại và lẽ ra thời đoạn lịch sử này đã thành những đề tài nghiên cứu khoa học để suy ngẫm, để thấy những thăng trầm của đất nước, cớ sao lại vẫn thấu động tâm can? Bằng chứng mới nhất là cuốn sách Mấy vấn đề sử học Việt Nam cần làm sáng tỏ do Nhà xuất bản Hồng Đức, phối hợp với tạp chí Xưa và Nay ấn hành. Lời giới thiệu đầu sách của PGS-TS. Trần Đức Cường (Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) cho biết: “Trong thời gian gần đây tuần báo Văn nghệ TP.HCM (cơ quan của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM - NV) rộ lên những bài viết phê phán gay gắt và vô căn cứ một số quan điểm cơ bản của bộ quốc sử. Giới sử học Việt Nam thông qua Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã đề xuất tổ chức đối thoại công khai, dân chủ, thẳng thắn để làm sáng tỏ mọi vấn đề trước công luận”.

Bởi lẽ đề xuất đối thoại bị từ chối, cuốn sách đã ra đời như một cách đáp trả. Đó là tập hợp một số bài viết trên tạp chí Xưa và Nay và tạp chí Nghiên cứu lịch sử với mục tiêu làm sáng tỏ “một số vấn đề cơ bản do tuần báo Văn nghệ TP.HCM nêu lên, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu mới của giới sử học Việt Nam”. Cũng cần mở ngoặc nói thêm là bộ quốc sử nói trên, trong lần tái bản năm 2017, đã đưa ra một số cách nhìn mới trong suốt chiều dài lịch sử và đổi khái niệm “ngụy quân, ngụy quyền” thành “chính thể Việt Nam Cộng hòa” và “quân đội Việt Nam Cộng hòa”.

Không lạm bàn đến nhận thức đúng sai, bởi sự khác biệt là điều thường nhật, song cuộc “bút chiến” không có đối thoại khoa học và dân chủ đó, đã tô đậm thêm lằn ranh phân cách trong tự tình dân tộc.

“Hòa hợp hòa giải” là một chính sách lớn của Nhà nước, được khởi xướng từ những năm đầu hòa bình, nhưng sau gần nửa thế kỷ, dường như vẫn chưa chạm đến trái tim của “hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn” như lời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một phương cách nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết để phát triển đất nước. Bởi điều cốt lõi để thúc đẩy đất nước phát triển bền vững là phát huy những giá trị của nền hòa bình.

Ở Sài Gòn, sau Hiệp định hòa bình Paris, trong bài viết Một vòng hoa cho người cách mạng đăng trên tờ Điện tín (ngày 15.9.1973), GS. Lý Chánh Trung trích dẫn lời của nhà cách mạng Pháp Robespierre: “Nhân dân chỉ đòi hỏi những gì cần thiết, chỉ muốn có sự công bằng và sự bình an...”. Có lẽ đó cũng là những mục tiêu phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt hơn một thế kỷ qua, được thể hiện bằng tiêu ngữ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Thế nên, hòa bình không chỉ là không còn chiến tranh, hòa bình còn là sự công bằng.

Một thể chế công bằng cho mọi công dân, nhóm công dân là nền tảng để những giá trị tốt đẹp xã hội được xiển dương, để con người sống có trách nhiệm hơn, cảnh báo và đề phòng những ý định tước đoạt tài sản đất đai, tài nguyên quốc gia của những thế lực đen, để loại bỏ triệt để những liên minh ma quỷ công an - tội phạm...

Một thể chế công bằng không chỉ thể hiện qua hệ thống pháp quy, mà còn ở khả năng giám sát và chế tài mọi hành vi phương hại đến đời sống cộng đồng. Người dân được đảm bảo quyền sở hữu tài sản, bớt đi nỗi lo sợ chết cháy ở chung cư, ra đường không lo tai nạn, trường học không còn bạo lực, miếng ăn không còn nỗi lo nhiễm độc...

Nói cho cùng, giá trị của hòa bình là đem lại cho mọi người dân một cuộc sống bớt nhọc nhằn và bình an.

“Mọi người ra phố mời rao nụ cười...” 

Duy Thông

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.