Khi được người lạ vinh danh

 11:28 | Thứ bảy, 28/10/2017  0
Cho đến thời điểm này, câu chuyện một nữ cầu thủ Việt Nam được hãng truyền thông hàng đầu thế giới, BBC chọn là một trong “100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu năm 2017” vẫn chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải.

Cũng đúng thôi, ngay chính những người trong cuộc cũng chỉ nhớ đến các cầu thủ nữ khi họ thành công, khi họ trở thành “cứu tinh” như kỳ SEA Games vừa rồi ấy mà. 

Có lẽ, để nói về Nguyễn Thị Tuyết Dung, tiền vệ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất thân từ câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nam, phải bắt đầu từ chuyện chịu thương, vượt khó như bao cô gái chơi thể thao khác ở Việt Nam - điều mà chính những người điều hành, quản lý bóng đá hay thể thao Việt Nam cũng ngại nhắc đến.

Cũng như các đồng nghiệp là cầu thủ nữ khác, Tuyết Dung luôn nhận mức lương ít ỏi hàng tháng. Hẳn nhiên, đem so với các đồng nghiệp nam thì xem chừng chẳng hợp lý, nhưng so với sự cống hiến của họ cho thành tích thể thao nước nhà thì e rằng quá “hẻo”. Hình ảnh Tuyết Dung cày ruộng hay đồng đội bán rau ngoài chợ, thậm chí như cựu thủ môn Kim Hồng từng bán bánh mì để sống qua ngày có thể khiến nhiều người làm bóng đá cảm thấy mất mặt.

Nữ cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung vừa được BBC bầu chọn vào danh sách “100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu 2017”. Ảnh: Bạch Hải Đường

Nhưng, với các cô gái, đó là cách họ thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình sau những tháng ngày thỏa đam mê chơi bóng, xa nhà. Đó cũng là cách để họ giúp gia đình có thêm thu nhập. Bởi, nói thẳng, đa phần tiền tích cóp được của các cô gái đá bóng chính là nhờ tiền thưởng từ các giải đấu. Nếu trắng tay, rời giải ra về thì chẳng những, đồng nghĩa với sự quên lãng nhanh chóng mà còn là “mất mùa” chứ chẳng chơi.

Đó là chưa kể tới chuyện, ngay cả trong quá trình tập huấn chuẩn bị hay ra nước ngoài thi đấu, các cầu thủ nam luôn được chăm sóc một cách cẩn trọng như trứng mỏng, còn cầu thủ nữ thì... sao cũng được. Ví dụ luôn: sau khi ông Calisto yêu cầu VFF phải cho các cầu thủ được nghỉ ngơi ở nơi đạt chuẩn khách sạn chứ không thể tuềnh toàng, VFF đồng ý và dời ngay cả đội bóng ra khách sạn La Thành, còn các cầu thủ nữ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Điều này cũng khiến chính ông Calisto lắc đầu ái ngại khi được biết.

Chuyện chẳng mới nhưng mãi chưa chịu cũ, nói hoài cũng chán.

Giờ VFF cũng đang trang trí tưng bừng trụ sở để đoàn làm phim của BBC thực hiện ghi hình tại Việt Nam. Hẳn Tuyết Dung cũng vui lắm khi cuộc phỏng vấn của mình sẽ được phụ đề bằng tiếng Anh và 28 ngôn ngữ khác. Đây được xem là một vinh dự rất lớn cho tiền vệ người Hà Nam khi đại diện cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam trở thành gương mặt tiêu biểu toàn cầu.

Nhưng, có lẽ, sau khi được “người lạ” vinh danh, điều mong mỏi của Tuyết Dung hay những cầu thủ nữ khác ắt hẳn, không chỉ đơn giản là vui một lần rồi thôi. Mọi người vẫn tin, những lời tâm tình về mong muốn có được cuộc sống ổn định hơn, được quan tâm hơn từ những người có trách nhiệm để các cô gái khác như Dung, họ có thể cống hiến cho thể thao mà chẳng phải phân vân, sau khi thỏa đam mê, sau khi cống hiến tuổi trẻ, họ sẽ còn lại gì ở quãng đường dài còn lại.

Tính ra, được “người nhà” quan tâm vẫn tốt hơn! 

Tất Đạt
 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.