Khởi động thiết lập khung luật pháp cho những vùng biển quốc tế

 14:56 | Thứ năm, 09/08/2018  0
Các học giả, chuyên gia và nhà hoạt động về đại dương đang lên tiếng mạnh mẽ để các quốc gia thiết lập sớm một khung pháp lý trong việc khai thác có trách nhiệm và bền vững tại các vùng biển chung, biển quốc tế (ABNJ), hay còn gọi là các vùng biển nằm ngoài khu đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển.

Một góc biển thuộc khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) - một trong những nơi được đánh giá ít tác động trực tiếp bởi mức độ xả thải của sinh hoạt và công nghiệp.

ABNJ tạo ra hàng ngàn tỉ USD

Trong chương trình nghị sự của các nước trong Liên hiệp quốc (UN) sẽ nhóm họp tại New York vào đầu tháng 9.2018, lần đầu tiên sau hơn 10 năm, cuộc thương lượng về một thỏa thuận cho vùng biển quốc tế theo luật Liên hiệp quốc chính thức được đại diện các nước đưa vào.

Tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO) giải thích, ABNJ là những vùng biển không nằm trong lãnh hải, hay thuộc chủ quyền của riêng một quốc gia nào, và đang chiếm 40% bề mặt trái đất. Vùng biển này chiếm 60% bề mặt của các đại dương, nhưng lại bao gồm đến 95% thể tích tính cả vùng biển phía bên trên gần mặt nước lẫn vùng đáy đại dương.  

Ước tính, những vùng biển này tạo ra hàng ngàn tỉ USD cho các nền kinh tế, công nghiệp toàn cầu hàng năm. Về hải sản, đặc biệt là cá ngừ đại dương, hiện chiếm khoảng 16% trong tổng số các loài cá đang được khai thách thương mại từ các vùng biển này hàng năm. Trung bình, 7 triệu tấn cá ngừ được đánh bắt mỗi năm, mang lại giá trị kinh tế đến 17 tỉ USD. Trong đó, có tới 85 nước đang khai thác cá ngừ này với quy mô lớn.

Cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân nhìn từ khu bảo tồn biển Hòn Cau (Bình Thuận).

Tuy nhiên, nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, bị khai thác quá mức và ô nhiễm nghiêm trọng đang đe dọa đến những vùng biển này. Vấn đề rác thải nhựa trôi nổi trên đại dương đang trở thành chủ đề nóng hiện nay trên truyền thông. Hơn 80% rác thải nhựa trôi nổi trên đại dương có nguồn gốc từ các nước châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Sri Lanka và Việt Nam, trong tổng số từ 8 triệu đến 13 triệu rác thải nhựa thải ra đại dương hàng năm. Rác thải này đang phá hủy nghiêm trọng hệ sinh thái hải dương toàn cầu, thiệt hại ước tính 13 tỉ USD.

Tháng 6.2018, hơn 200 đại diện thuộc các tổ chức quốc tế có liên quan, các nhà nghiên cứu, các học giả, các cơ quan truyền thông và các nhà điều hành một số dự án bảo vệ môi trường biển và động vật biển đã tham gia cuộc đối thoại cấp cao về chủ đề này tại Boulogne- sur – Mer (Pháp) nhằm tìm ra phương pháp tạo chú ý hơn công dân toàn cầu thông qua cung cấp các thông tin về tình trạng khai thác quá mức tại các vùng biển chung cũng như hoạt động xả thải, đặc biệt là rác thải nhựa đang đe dọa đến hệ sinh thái đại dương.

Các nước lớn, mạnh đang cố tranh chấp chủ quyền với các nước nhỏ và yếu hơn, như trường hợp tại Biển Đông, sẽ càng khiến cho câu chuyện bảo vệ biển hay đại dương trở nên ít quan trọng hơn so với các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của các quốc gia liên quan tại các vùng biển này.

Bà Biliana Cicin – Sain (Chủ tịch diễn đài Đại dương Toàn cầu)

Mức quan tâm tại Việt Nam chưa xứng tầm

Không thể phủ nhận hiện nay nhiều tổ chức xã hội, cơ quan nghiên cứu, trung tâm giáo dục và các doanh nghiệp đã tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ và làm sạch môi trường biển. Đã có 10/16 khu bảo tồn biển được thành lập, như khu Cát Bà, Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Vịnh Nha Trang, Hòn Cau, Núi Chúa, Côn Đảo, Phú Quốc, thu hút rất nhiều nhóm trẻ thiện nguyện tham gia các hoạt động làm sạch biển hay bảo vệ hệ sinh thái trong khu vực hàng năm. Sáng kiến giảm sử dụng ống hút nhựa và túi nhựa cũng đã được nhiều cửa hàng và công ty áp dụng.

Chiến dịch làm sạch biển cũng được chọn là một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch mùa hè xanh 2018, nhằm huy động hơn 28.000 thành viên tham gia vào các hoạt động tại 27 tỉnh có bờ biển; cuộc thi thiết kế poster và sáng kiến làm sạch - bảo vệ biển cũng được phát động, lan tỏa ý thức và hiểu biết trong cộng đồng.

Giới nhiếp ảnh Việt Nam cũng đang dõi theo bước chân Nguyệt Việt Hùng –Lekima Hung, một nhà nhiếp ảnh tại Hà Nội trong một dự án đi dọc bờ biển Việt Nam ghi lại những cảnh đẹp của biển cũng như tình trạng xả thải đe dọa đến hệ sinh thái biển trong dự án cá nhân mang tên “Hãy cứu lấy biển – Save our seas” thực hiện từ tháng 8-10.2018.

Rác thải nhựa tràn ngập cảng cá Lạch Bạng (Thanh Hóa). Ảnh: Lekima Hùng - Dự án Save our Seas.

Tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ biển và đại dương tại Việt Nam ở mức độ nhà nước hiện còn khá thiên về hình thức, tuyên truyền hơn hành động thực tế, chưa đúng vị thế quan trọng của một nước có bờ biển dài và nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào biển, từ vận tải hàng hóa, đến đánh bắt thủy hải sản, khai thác dầu khí đến du lịch.

Việt Nam vẫn nằm trong top đầu các nước xả rác thải nhựa và các rác thải nguy hiểm đến hệ sinh thái biển ra môi trường. Khung pháp lý tại Việt Nam chưa được thực hành triệt để và mức độ trừng phạt chưa mạnh mẽ, khiến các hành động vi phạm vẫn tái diễn. Rất nhiều các nhà máy, khu công nghiệp nặng vẫn xây dựng dọc bờ biển, nhưng hệ thống xả thải chưa được kiểm tra, giám sát chặt chẽ để xảy ra nhiều vụ xả thải độc hại gây ảnh hưởng cho môi trường biển trong thời gian qua.

Ghe thuyền phủ bạt nằm bờ tháng 6.2016 tại Quảng Bình sau sự cố Formosa xả thải tại Hà Tĩnh tháng 4.2016.

Và trên tất cả, các hoạt động này vẫn chỉ chủ yếu tập trung tại vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia, trong khi các hoạt động trong vùng biển chung vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Đặc biệt là một số hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản trái phép, phi truyền thống và không báo cáo nghiêm túc tại các vùng biển chung, gần đây cũng bị liệt vào một trong những lý do nhận cảnh cáo của liên minh châu Âu, dẫn đến lượng xuất khẩu sang thị trường này có dấu hiệu giảm trong sáu tháng đầu năm nay.

Rạn san hô quanh khu bảo tồn biển Hòn Cau được chụp trước khi nhà máy nhiệt điện hoạt động (ảnh trên) và rạn san hô quanh khu bảo tồn biển Hòn Cau được chụp vào tháng 3.2017 sau khi có báo cáo hơn 1 triệu mét khối bùn được nhấn chìm xuống biển trong khu vực:

Hành lang pháp lý về khai thác vùng biển chung

Bà Biliana Cicin – Sain, Chủ tịch diễn đài Đại dương Toàn cầu (Global Ocean Forum), cho rằng, hiện nay mức nhận thức về tầm quan trọng và trách nhiệm của công dân các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ven biển có sự chênh lệch đáng kể.

Đối với một số nước phát triển, song song với nhận thức bảo vệ môi trường sống cao, việc phản đối các hành động làm tổn thương môi trường đại dương đã có dấu ấn hơn, như giảm dùng túi nhựa, tẩy chay hàng hóa không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ... Tuy nhiên, tại các nước đang phát triển, khai thác tiềm năng kinh tế từ biển và đại dương luôn là điều quan trọng cho giải quyết nhu cầu mưu sinh, thoát đói nghèo và tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, các nước lớn, mạnh đang cố tranh chấp chủ quyền với các nước nhỏ và yếu hơn, như trường hợp tại Biển Đông, sẽ càng khiến cho câu chuyện bảo vệ biển hay đại dương trở nên ít quan trọng hơn so với các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của các quốc gia liên quan tại các vùng biển này.

Nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế về đại dương, trung tâm hải dương học cũng như tổ chức nông lương quốc tế nhiều năm qua đang triển khai một số dự án nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của đại dương, đặc biệt lan tỏa thông điệp nhận định đại dương là một trong những nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng cho hàng tỷ người trên thế giới, cũng như hỗ trợ các quốc gia, tổ chức trong nâng cao năng lực quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững nguồn hải sản, đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng biển chung này.

Bãi xỉ tro từ cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) đổ lộ thiên sát khu núi đá và bao phủ bởi vải bạt địa chất. Dự tính, những bãi xỉ tro này sẽ tạo thành những ngọn núi khổng lồ sau chục năm được chất tro từ cụm bốn nhà máy nhiệt điện ngay đối diện.

Tuy nhiên, các chuyên gia và các nhà nghiên cứu đều cho rằng hiện nay, nhận thức của công chúng còn rất giới hạn về vùng biển chung, trong khi các nhà khai thác và các ngành công nghiệp được hưởng lợi lại chưa thực sự chú tâm đến quản lý một cách bền vững những vùng biển này. Rất nhiều hoạt động gây nguy hại cho đại dương đáng báo động như đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và dùng các phương pháp phi truyền thống, khai thác quá mức đáy đại dương như khai thác dầu khí, thực hiện các thử nghiệm khoa học, vũ khí, hay thải các chất độc hại và rác thải nhựa ra đại dương.

Rác nhựa bám nhiều thân cây trong rừng vẹt phòng hộ ven biển Thanh Hóa. Ảnh: Lekima Hùng - Dự án Save our Seas.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các hoạt động trên tràn lan, được cho là do hệ thống pháp lý, chính sách chung bị phân mảnh, thiếu tính nhất quán về cấu trúc và sự kết hợp. Các nguyên tắc, biện pháp bảo tồn hiện đại không phù hợp với những công cụ sẵn có.

Ngoài ra, theo bà Gabriele Goettsche-Wanli, giám đốc những vấn đề về đại dương và luật biển của UN, hiện vẫn còn nhiều bất đồng giữa các nước đã và đang phát triển, cũng như lợi ích mà các nước đang có được từ các hoạt động liên quan đến hải dương.  

Những bất đồng và căng thẳng giữa các nước liên quan đến khai thác đa dạng sinh học hải dương tại các vùng biển chung đã được đưa ra từ năm 2006. Tuy nhiên, vấn đề này đã không được bàn tới cho tới tháng 9 năm nay, khi các cuộc thương thảo sẽ được khởi động, bên cạnh những thỏa thuận về những công cụ pháp lý quốc tế về bảo tồn và khai thác bền vững vùng đa dạng sinh học hải dương tại các vùng biển chung.

Cần phải coi đây là thời điểm và cơ hội để thay đổi tốt hơn, nhằm có những thỏa thuận nghiêm túc và thực thi nhưng thỏa thuận này một các nghiêm túc trong khai thác các vùng biển chung này, theo ông Peter Thompson - đặc phái viên đặc biệt về đại dương từ UN. 

Những thương lượng, đàm phán dự tính còn kéo sang năm 2020. Để có được những kết quả tích cực, hiện các nhà hoạt động tại rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đang cố gắng đưa các thông tin quan trọng đến tất cả các tầng lớp trong xã hội như các doanh nghiệp, các khu vực liên minh công tư, nhằm tạo thêm áp lực để các nước tham gia thương thảo đồng ý một khung pháp lý và áp dụng trong thời gian sớm nhất có thể.

“Điểm quan trọng là hiện nay cộng đồng quốc tế đã chịu ngồi xuống bàn thảo, nhằm đưa ra phương pháp tốt hơn, hiệu quả hơn để bảo vệ hệ sinh thái cho hành tinh chúng ta đang sống”, theo bà Biliana Cicin – Sain.

Bài và ảnh: Lan Chi

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.