Không thể sống mãi với trạng thái bất thường

 10:58 | Thứ ba, 02/05/2017  0
Chiến tranh, dù dài đến đâu, dù hào hùng đến đâu, vẫn là trạng thái bất bình thường của xã hội, còn cuộc sống trong hòa bình mới là trạng thái bình thường của xã hội. Không thể lấy một trạng thái bất bình thường áp đặt mãi mãi lên trạng thái bình thường.

Ngày trở về, có anh thương binh lấy vợ hiền lành 

Người đẹp bên anh, ta cùng học hành

Những khi tan công, hết việc, xếp gánh

Ngày lại ngày có em vui tươi xách gạo bến nước

Có nắm cơm ngon, ôi trời lạnh lùng

Có đôi uyên ương sống đời mặn nồng

Đó là những câu cuối trong nhạc phẩm Ngày trở về của Phạm Duy, nhạc phẩm mô tả ngày trở về với cuộc sống bình thường trong hòa bình của một người lính sau chiến tranh, một thương binh đã giã từ vũ khí để trở về với đồng ruộng, với vườn rau trước hè, với người mẹ già đã lòa vì mỏi mắt chờ mong con.

Là nông phu trước khi cầm súng, anh trở lại với ruộng cày, với “con trâu xanh hết lòng giúp đỡ” vì trâu cũng biết thương cảm cho người nông dân-thương binh. Anh lấy vợ, một cô vợ hiền, đẹp, rồi hai vợ chồng cùng học hành, cùng làm lụng, “sống đời mặn nồng” bên nhau.

Thật bình dị, thật thanh bình. Khói lửa chiến tranh, hận thù gắn liền với chiến tranh đã tan biến đi đâu không còn dấu vết. Chỉ còn lại con người với cuộc sống bình thường, với cơm áo phải lo toan, với nhu cầu học hành để “hội nhập” vào cuộc sống hòa bình, và với tình yêu thương vợ chồng. Và tất nhiên, tương lai sẽ là con cái.

Nếu không bỏ mình trong cuộc chiến, nếu sống sót qua chiến tranh, người ta cũng không thể sống mãi với nó, thậm chí là sống mãi với ký ức về nó. Ảnh Nguyễn Khánh

Đơn giản vì, nếu không bỏ mình trong cuộc chiến, nếu sống sót qua chiến tranh, người ta cũng không thể sống mãi với nó, thậm chí là sống mãi với ký ức về nó. Giả dụ bạn là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ... đã trải qua sự ác liệt của chiến tranh, bạn có thể dành rất nhiều thời gian để hồi tưởng về nó, suy tư về nó, rút ra những bài học nhân văn hay triết lý về nó, nhưng ngoài những giây phút đó ra, bạn vẫn phải sống cuộc sống của mình trong hòa bình, với những niềm vui và nỗi buồn bình thường, với những yêu đương, hờn giận,lo toan, sắp đặt bình thường.

C’est la vie - Đời là thế. Câu châm ngôn của người Pháp nói vậy. Bởi chiến tranh, dù dài đến đâu, dù hào hùng đến đâu, vẫn là trạng thái bất bình thường của xã hội, còn cuộc sống trong hòa bình mới là trạng thái bình thường của xã hội. Không thể lấy một trạng thái bất bình thường áp đặt mãi mãi lên trạng thái bình thường.

Cho nên, không lạ gì, văn học nghệ thuật, nhất là âm nhạc vốn phản ánh một cách nhanh nhạy trạng thái và nhu cầu tinh thần của con người, đã không thể níu kéo mãi những “cô gái vót chông” và những “thằng Mỹ cọp beo”, mặc dù đến những dịp kỷ niệm nào đó người ta có thể hát lại như một sự nhắc nhớ. Thay vào đó, người ta phải trở lại với đời thường, với những gì người ta hít thở hàng ngày, trong đó nổi bật là tình yêu đôi lứa, tình người, tình cha mẹ-con cái, tình yêu đất nước nhưng với sắc thái khác với lúc còn chiến tranh. Sáng tác mới không đủ hoặc không hay, người ta lại trở về với những ca khúc cũ, cũ nhưng sống mãi với thời gian.

Và cuộc tranh luận mới đây về việc cho phép hay không cho phép hát một số bài hát cũ xuất bản trước 1975 chính là biểu hiện của sự giằng kéo giữa xu hướng muốn kéo dài sự áp đặt một trạng thái bất bình thường của xã hội đã lùi vào dĩ vãng hơn 40 năm lên một xã hội đã sống trong hòa bình, trong trạng thái bình thường cũng ngần ấy năm.

Dĩ nhiên, sự áp đặt ấy đã bị dư luận và cuộc sống hôm nay bác bỏ. Không ai quên quá khứ, nhưng chẳng ai có thể sống mãi với quá khứ.

Đoàn Khắc Xuyên

 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.