Lành nghề

 07:14 | Thứ tư, 05/04/2017  0

Người anh đầy dầu nhớt, dáng xấu hoắc (bụng bự và khệnh khạng). Nhưng tôi đang nhìn cách anh khám bệnh chiếc xe.

Tôi hình dung anh có thể trò chuyện được với xe, thậm chí nghe rõ được tiếng than vãn cũng như những muộn phiền từ cái đồ vật thường được gọi là vô tri vô giác.
Người thợ không hay mình đang bị theo dõi. Người thợ đó chỉ nhìn vào chiếc xe, lắng nghe nó, phân tích nó, trò chuyện với nó bằng mắt và bằng cả linh cảm.

Lần đầu tiên mang xe đến chỗ anh, tôi không nghĩ gì nhiều. Anh leo lên xe chạy một đoạn. Khi về, anh nói những chứng bệnh mà tôi từng băn khoăn cũng như cách khắc phục nó, cả thời gian và giá cả. Tôi gật đầu. Rồi cũng như nhau thôi-những người thợ. Họ sẽ xử cái xe tôi theo cách nào đó để nó bình yên trong tay họ cho tới lúc tôi thanh toán phí. Rồi khi về nhà, khi chỉ có tôi và nó, chứng nào lại tật đó. Lòng tin về những người thợ lề đường giảm dần theo kiểu như vậy.

Nhưng khi tôi nhận xe chỗ anh, những hỏng hóc hoàn toàn được khắc phục tận gốc. Đến độ tôi cảm thấy chiếc xe mình đang chạy êm hơn cả khi nhận từ cửa hàng về.

Một góc nhỏ an lành, tử tế trên hè phố. Ảnh TL

Từ những sản phẩm tương tự, tôi tin có những người học không cao nhưng nghề của họ không chỉ có thể gọi bằng hai chữ “lành nghề”.

Cái chữ “lành nghề” ông bà để lại thật đầy đặn. “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”? Nhưng tôi nghĩ chữ “tinh” chắc hơn, thanh sạch và gần tới chữ tín, chữ tâm hơn. Không phải vì cái giá rẻ cho tất cả những công đoạn kiểm tra chỉnh sửa hàng loạt hỏng hóc của chiếc xe mà tôi khen ngợi như vậy. Tôi muốn nói tới những gì người thợ kia san sẻ với khách hàng của mình.

Đó là cảm giác yên tâm. Tôi cảm thấy yên vì tìm thấy thêm một người nữa, thêm một địa chỉ nữa tôi có thể giao cho họ đôi chân máy thân thuộc của mình mà không cần phải ngồi canh chừng cảnh tráo đổi phụ tùng hay tháo sửa qua loa. Mỗi lần xe trở chứng, tôi không còn băn khoăn sẽ giao nó cho ai.

Không cần phải ngồi chờ cũng không cần theo dõi. Mà thật ra làm gì có thứ máy móc theo dõi được lương tâm con người. Nếu thật sự có, những hãng hàng không giàu có đã không xảy ra mất trộm hàng hóa của khách. Lương một nhân viên hàng không và tiền công người thợ bên đường hẳn một trời một vực, cả học vấn và bằng cấp cũng chênh lệch rất nhiều, vậy mà người thợ ít học kia lại sợ mất uy tín, mất khách hàng, những người đang hưởng lương cao ngất lại không sợ mất gì cả.

Yên tâm và an lành. Đó là những gì mà người thợ sửa xe cục mịch hơi đẫy đà đó đem đến cho khách hàng. Từ anh tôi thấy mình được tận hưởng chữ “lành nghề” của người khác. Từ anh chữ “lành nghề” gieo hoa khắp mọi cung đường. Những cung đường bất an, hãi hùng cũng dịu dàng hơn khi lưu thông trên nó là những chiếc xe được bảo dưỡng bởi những bàn tay lành nghề.

Thật ra thì chữ lành nghề đâu đó vẫn đang được nhắc tới. Nhưng với những tráo trở lồng lộn của nghề để dễ bề giàu có, hai chữ lành nghề có lẽ đã không còn đúng y nó nữa. Chất Việt, chất người, chất nghề ngập đầy trong hai tiếng mộc mạc an lành đó có lẽ đã bị méo mó đi phần lớn hình hài.

Người thợ lành nghề bên lề đường đi một con đường khác, vẫn sống được, vẫn sung túc để thỉnh thoảng bia bọt cùng bạn bè, thịt thà cho vợ con trong mỗi bữa cơm mà không cần cắt mổ túi tiền khách. Người thợ vẫn đủ đĩnh đạc đúng vị thế người thầy khi tiếu lâm cùng mấy thằng đệ tử đang cắm cúi học nghề, vẫn đủ đường bệ như một vị tướng khi đứng bên dinh thự. Tôi phong cho anh là tướng vì anh có thể tạo được sung túc cho vợ con bằng những giọt mồ hôi của mình.

Người thợ đã cho tôi thấy còn nhiều lắm những góc nhỏ an lành rất gần đâu đó để mình tin cậy, để mình an tâm. Để tôi tin cuộc sống có thể không giàu có hơn, không tăng trưởng ào ào, nhưng nó vẫn có thể đem lại nụ cười thật lâu cho từng người đi trên nó bởi đâu đó giữa cuộc sống xô bồ vẫn còn trường tồn hai chữ “lành nghề”.

Diệu An

 

TAGS
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.