Trần Duy Trung và Phát Dương đoạt giải Nhất cuộc thi “Tác phẩm đầu tay”

 18:42 | Thứ năm, 18/01/2018  0
Nguồn tin từ Ban Tổ chức cuộc thi “Tác Phẩm Đầu Tay”, năm Thứ Tư - 2017, do tổ chức bất vụ lợi Du Tử Lê Foundation tổ chức, cho hay: 

Sau khi điều chỉnh kết quả sơ khởi, nhờ có được sự tiếp tay, tố giác của độc giả thân hữu, kết quả  chính thức, sau cùng của cuộc thi được ghi nhận như sau:

Nhà thơ Trần Duy Trung, sinh năm 1982 tại Nam Định, hiện làm việc tại thành phố Nha Trang, đoạt giải nhất Thi Ca, với thi phẩm “Sự Tĩnh Lặng Của Nước”.  

Nhà văn Phát Dương, sinh năm 1995 tại Bạc Liêu, hiện làm việc tại thành phố Sóc Trăng, đoạt giải nhất Văn Xuôi với các truyện ngắn: Bộ Móng Tay Đỏ, Facebook và Lưỡi Dao…

Mỗi giải thưởng bằng hiện kim (sáu trăm 600 USD) đã được gửi và, hai tác giả trúng giải cũng đã xác nhận nhận đủ.

Tiếp tục chủ trương hỗ trợ những tác giả muốn xuất bản tác phẩm đầu tay của mình mà, không đủ phương tiện, Ban Tổ Chức cuộc thi “Tác Phẩm Đầu Tay” năm Thứ Năm - 2018, chính thức thông báo:

Kể từ ngày 16.1.2018 Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi. Năm nay, sẽ chỉ có giải thưởng dành cho bộ môn thi ca. Do đó, Ban tổ chức lưu ý các tác giả đừng gửi truyện cho Ban tổ chức vì sẽ không được cứu xét trao giải.  

Tổng số giải thưởng bằng hiện kim, sẽ vẫn là một nghìn hai trăm Mỹ Kim (1.200 USD), chia cho tối đa 3 giải Nhất, Nhì, Ba.

Những chi tiết quan trọng khác, độc giả có thể vào website: dutule.com, cột mục “Thông Báo” hoặc, Email cho MS. Phan Hạnh Tuyền, địa chỉ phanhanhtuyen@gmail.com

Bộ móng tay màu đỏ

(Truyện ngắn của Phát Dương)

Đàn bà, ai cũng mê làm đẹp. Làm đâu phải chỉ bản thân ngắm, cho chồng nhìn, cho hàng xóm láng giềng ngó vô khen tươm tất. Tuyến cũng mê. Cái làm đẹp của cô không phải là mua dưa leo, cà chua về xắt lát đắp mặt hay chạy ra tiệm uốn tóc xin công thức kem trộn xức cho trắng. Ba cái đó, Tuyến dang nắng tối ngày, có làm cũng chỉ càng đen thêm. Tuyến cũng không mơ xin chồng vài trăm xăm môi, xăm chân mày như mấy bà trong xóm. Có xin nó cũng không cho đâu, có khi còn đánh. Nhà cửa vét một trăm còn không ra, nói chi mấy trăm. Tuyến mê thứ bình dân hơn, mê sơn móng tay.

Cái bộ móng vàng ệch, trầy trụa vì mót lúa, phát cỏ, trộn cám của Tuyến sơn lên cái là khác liền. Giũa lại cho đều, tỉa bớt mấy chỗ lởm chởm, xong chọn màu đỏ sơn lên, cái màu đỏ nhức con mắt. Cuối cùng, phớt lớp sơn bóng lên là ngon cơm. Cái tay đen đúa ốm như cây củi và nổi đầy gân xanh sẽ trở nên sang hết biết. Giống như lớp sơn móng che đi mấy buổi giang nắng bắt ốc bươu, xóa bớt mấy đêm thức rầu tiền góp tới ngày. Tuyến nghe ai đó nói màu đỏ tôn da. Màu đỏ đẹp, như lúc đám cưới cô tô son đỏ mọi người khen quá trời. Tuyến thèm làm móng quá chừng.

Bữa nay, Tuyết quyết định chơi sang. Sáng có bán mấy bó lá cách cho bà Chín tiệm vàng. Người gì giàu mà keo, kì kèo một bó còn có năm ngàn. Sẵn tiền, Tuyến ngồi đợi bà làm móng dạo, hễ thấy là ngoắt. Bả thấy khách, xách giỏ đồ nghề chạy te te lại. Thả cái ghế nhựa xuống, bà làm móng bắt đầu lấy thau và mấy cái kềm ra, cùng chục hủ sơn móng xanh đỏ. Bả cười toe toét ngó Xuyến:

- Nay chơi sộp làm móng chân luôn he.

Tuyến ngẩn ra chút. Làm móng chân ai coi, móng tay người ta mới thấy. Toàn đi chân đất không hà, bấu vô phèn mau phai sơn lắm. Bà làm móng dụ hoài Tuyến cũng ừ. Kệ, thêm chút tiền mà đẹp. Bà làm móng hỏi chỗ lấy nước, lật đật chạy đi múc nửa thau cho Tuyến ngâm chân. Giờ làm móng tay trước.

Ngồi trên cái ghế cao, Tuyến thấy mình như bà thu tiền góp. Sang gì đâu. Hễ làm móng, ai cũng như ai, cũng ngồi ghế cao. Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là có tiền trả là được đối đãi như nhau. Tuyến nghe nói ở nước ngoài người ta khinh nghề này lắm, nên toàn người mình qua làm không hà. Tuyến thấy không nên khinh. Nên khen thưởng, thậm chí tặng bằng danh dự. Có người làm móng, những người đàn bà như Tuyến mới còn nhớ ra mình là đàn bà. Tức là được nâng niu tới từng móng chân, theo đúng nghĩa đen.

Tuyến ngồi nhìn những cái móng đỏ chưa khô. Bóng hới, đỏ chói, như chưa từng bị giày vò đồng ruộng. Tuyến thích lắm, cười híp mắt. Những nếp nhăn sớm có ở đuôi mắt như kéo dài đường híp ra cắt tới mang tai. Đẹp quá xá. Thấy Tuyến khoái, bà làm móng cười hề hề dặn lần sau nhớ kêu giúp hộ. Đừng kêu con nhỏ Hường, nhỏ đó làm hổng có tỉ mỉ như bả. Tuyến móc tiền ra trả. Mười lăm ngàn. Chậc, bằng giá miếng thịt cho tụi nhỏ.

Tuyến đưa những cái móng mới sơn ra nắng để chúng óng lên kiêu hãnh. Những cái móng mà lát nữa sẽ bị vùi vô thau đồ dơ, vùi vô đám cỏ vườn và mớ củi tạp mắc mưa. Những cái móng sẽ sớm bị bào mòn lớp sơn, như cái cách nắng gió đã bào mòn nét xuân của những người đàn bà lao động. Rồi đây, chúng sẽ nham nhở, chỉ còn là những đốm đỏ lấm chấm. Tuyến sẽ lại ao ước dư dư tiền sơn lại. Có hề gì, được một phút hạnh phúc cũng đã sạc đầy pin cho chuỗi ngày cực khổ rồi. Cho chuỗi ngày bòn sức nuôi con.

Tuyến chờ con về, khoe. Tuyến nghĩ thằng con thấy má hí hửng sẽ cười hùa, hỏi giỡn “Má sơn chi cho tốn tiền ba la chết”.

Nhưng không. Thằng con đi học về, không thèm ăn cơm. Nay có món tép mỡ nó khoái. Nó nhìn vô nồi, ráng nuốt nước miếng để tiếp tục hằn học. Cạy miệng nó mãi nó mới quạu quọ la:

- Ai kêu má sơn móng tay chi!

Tuyến chưng hửng. Thằng con phụng phịu, nhắc Tuyến vụ hôm bữa đài truyền hình lại nhà quay chương trình cấp học bổng. Lúc quay là lần sơn móng trước. Tuyến đâu có ngờ lên tivi nó lại nổi bật như vậy, đỏ nhức mắt nhiều người dành cả ngày để ôm cái tivi.

Thằng con Tuyến kể ở lớp nhiều đứa xì xầm. Ba má tụi nó nói Tuyến không thương con. Đã nhà nghèo mà còn chưng diện, không để tiền cho con ăn mà bày đặt sơn móng tay đỏ chét. Tụi nó nói con Tuyến giả bộ nghèo. Có người còn cười, nhà nghèo gì tay sơn phết, không có một chỗ trầy. Bày đặt lên tivi than nghèo kể khổ. Tuyến nhớ lại ánh mắt khó chịu của một người trong đoàn quay phim khi đụng phải những móng tay sơn đỏ của Tuyến. Như thể màu đỏ ấy bén lửa con mắt.

Tuyến không nói gì, ngó xuống bàn tay. Nhìn vô những cái móng chưa phai tróc, Tuyến thấy lòng mình đã lốm đốm. Tuyến thấy xấu hổ. Tự nhiên sơn làm chi, để người ta nói giả bộ. Họ có thể thấy những phút cái móng tay được sơn đỏ đẹp đẽ, nhưng họ đâu có thấy những năm tháng ròng rã chúng sứt mẻ và có khi sưng tấy, mưng mủ vì dằm gai. Người ta thường cho phép bản thân đánh giá người khác mà chưa tường tận mọi việc. Như người ta đánh giá Tuyến qua bộ móng tay màu đỏ.

Tuyến nhớ lần đi đóng tiền góp, có coi ké được chương trình phát học bổng kì trước. Người ta khen đứa con gái trong đó giỏi, mới mười một tuổi đầu mà đi mần cỏ mướn kiếm tiền phụ ba má. Tuyến cười cười chứ không nói gì, bởi cô đâu có lạ con nhỏ. Nhà nó cách nhà Tuyến vài căn hà. Nhà nó khá nên lúc quay phải qua mượn cái nhà lá của hàng xóm quay. Nó đâu có biết làm gì, người ta kêu ra mần cỏ để quay. Vậy mà mọi người tin nhà nó nghèo thiệt, nó giỏi thiệt. Đôi khi, con người ta chỉ hơn nhau vài phút được nhìn.

Tuyến nghe như ai vắt chanh đầy cổ họng. Không có giọt nước mắt nào rơi. Chỉ có tê tái cuộn tròn vo vô lòng như những lần đã từng. Thằng con vừa nhìn má nó ngơ ngác, vừa quay qua nhìn nồi tép mỡ thèm thuồng. Tuyến bới cơm, gắp đồ ăn, chan nước thịt kho rồi để xuống trước mặt con. Tuyến đi ra nhà sau để thằng con có thể ăn no mà không tự ái.

Tuyến ngồi xuống sàn nước, cho xà bông vô thau. Tuyến soạn hết đồ dơ, thậm chí gom luôn những bộ mới mặc sương sương ra giặt. Giặt cho thiệt nhiều, để chất tẩy cuốn hết những mảng đỏ cuối cùng còn bám trên móng tay. Tuyến giặt, chà xát, cuốn vắt miệt mài. Tới khi tay đỏ ửng và trương nước, Tuyến tần ngần ngó xuống những đốm đỏ qua màn nước ngầu đục lớt phớt bọt xà bông. Tuyến nhìn như từ giã bộ móng tay được sơn đỏ lần cuối cùng. Cũng là từ giã luôn lần cuối được nhớ mình là đàn bà.

 

B.T.C

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.