Maeterlinck: hiền triết cỏ hoa

 18:45 | Thứ sáu, 10/08/2018  0
Không biết từ khi nào, chủ đề văn học sinh thái đã vắng bóng trong sách vở. Các thể loại sách văn học, kịch, truyện ngắn, tiểu thuyết hay triết học vẫn nghiêng cán cân về con người, khoa học thì ưu tiên cho các loại nguyên tố, hạt và năng lượng, những vì sao và tinh cầu.

Thông thái và số phận mở đầu bằng hình ảnh một người leo lên ngọn núi, càng trèo lên cao, những ánh đèn, đuốc lửa càng mờ đi, hụt về phía sau, mỗi chặng đi là một sự dập tắt ánh sáng phía sau, người leo núi hoàn toàn cô lập nhưng khi đã hoàn tất chặng đường trên đỉnh núi và nhìn xuống, anh ta thấy mọi thứ bừng sáng, các ngọn đèn từ ô cửa sổ, đuốc lửa rực rỡ như chưa từng thiếp ngủ.

Maurice Maeterlinck là một nhân vật tầm cỡ của văn học Bỉ, viết kịch, viết thơ, làm chủ giải Nobel văn học 1911, Thông thái và số phận là một trong nhiều khảo luận triết học của ông, được dịch và xuất bản bởi Công ty sách Sao Bắc.

Maurice Maeterlinck. Ảnh: TL

Không biết từ khi nào, chủ đề văn học sinh thái đã vắng bóng trong sách vở. Các thể loại sách văn học, kịch, truyện ngắn, tiểu thuyết hay triết học vẫn nghiêng cán cân về con người, khoa học thì ưu tiên cho các loại nguyên tố, hạt và năng lượng, những vì sao và tinh cầu. Muốn tìm hiểu về tự nhiên, chỉ còn cách tìm kiếm các tư liệu khoa học trên kênh Discovery. Maeterlinck cũng là một triết gia và dành nhiều quan tâm đến chủ đề tự nhiên. Nếu Trí tuệ của hoa là sự khảo cứu của ông về giới thực vật, sự sinh nở, tồn tại của thực vật thì Đời ong viết về thế giới loài ong. Trong mắt Maeterlinck, thiên nhiên là một điều kỳ diệu đầy nhiệm mầu. Nhiều người nghĩ rằng chỉ những loài động vật cấp cao có cấu trúc cơ thể phức tạp mới có tình cảm, còn thực vật thì vô tri giác, côn trùng cao hơn thực vật một bậc nhưng vẫn là sinh vật tuân theo một bản năng thiên cổ bởi chúng không có cấu trúc não bộ lớn.

Ở Maeterlinck, tôi thấy một vũ trụ quan đa hình, chính xác và đầy thuyết phục. Những loài thực vật, từ cây lan, cây bắt ruồi, rong ly hoa vàng đều có một nền văn minh của riêng nó, thứ đã tồn tại dai dẳng kể từ khi con người chưa tồn tại. Loài hoa hiện diện như một biểu tượng của cái đẹp mong manh. Sự sống của chúng liên hệ tới đất, nước, không khí và ánh sáng. Bản năng sinh tồn của loài hoa mạnh hơn mọi loài động vật dù thua kém về sức mạnh. Thiên chức nòi giống của loài hoa tương tự mọi loài động vật cấp cao, kể cả con người. Bản năng sinh tồn của hoa là phải kế thừa nòi giống thông qua một chủng hoa khác, hoặc nhờ đến sự can thiệp từ côn trùng. Các đóa hoa nằm sâu dưới đất, khi rễ bị ngăn lại bởi một chướng vật, chúng tự cắt đứt mình rồi nối hai đoạn rễ bằng nhánh rễ mới, rồi thì loài hoa sau khi thụ tinh sẽ chết đi trước khi một mầm sống mới ra đời.

Maurice Maeterlinck (28.8.1862 - 6.5.1949) là nhà thơ, kịch tác gia, triết gia người Bỉ, giải Nobel văn học 1911. Ông là tác giả của kịch Con chim xanh, Công chúa Maleine, Những người mù... và một số tập thơ, khảo luận triết học.

Maeterlinck nhìn thực vật trong đôi mắt của một triết gia, ông không chú trọng đến cấu trúc cơ thể, sự phân loại từng loài trong bảng thống kê cứng nhắc, những gì ông tìm hiểu chính là sự sống. Các loài hoa cũng biết làm dáng, tự kiêu hãnh qua những cử động khép mở, như cây nắp ấm với mùi hương chết người, cây bắt ruồi tìm thức ăn bằng một cái bẫy tinh vi. Thực vật không có cảm xúc mạnh nhưng chúng không vô tri, chúng có trí tuệ, thứ trí tuệ được thiên tạo trong bản năng ẩn ngầm vươn ra khỏi tăm tối bằng mọi cách, để rồi gục ngã trên mặt đất và trước ánh sáng.

Trí tuệ của hoa bàn về tính tự do của bản năng sinh tồn, cái đẹp của hoang dại, lõa thể và bung nở hết mức trước thiên nhiên. Đời ong khai triển vấn đề loài côn trùng, về loài ong. Từ bé, tôi đã thích quan sát loài kiến, chậm rãi ngắm nhìn những hàng kiến leo trên bờ tường, trườn xuống kiếm tìm những mảnh vụn thức ăn. Những con kiến lửa, kiến đen có mặt khắp nơi, cắm một cái tổ nhỏ nhưng sâu hút trong nhà chúng ta. Tôi thường lấy một ít vụn bánh, nghiền nhỏ, rải xuống một nơi bất kỳ. Rất nhanh thôi, một con kiến nhỏ đánh râu và kéo gọi bầy đàn đến khiêng chiến lợi phẩm về tổ. Ong và kiến đều có một điểm chung về sự chăm chỉ, kiếm tìm thức ăn theo đàn, sát cánh cùng nhau trong mọi cuộc chiến với kẻ thù lớn hơn, chúng đều phục vụ một nhà vua và hoạt động quy củ theo một hệ thống đã được viết từ hàng trăm ngàn năm. Kiến làm tổ dưới đất, trong gốc cây còn ong thì bay, xây dựng một vương quốc lưng chừng. Nọc độc của kiến chỉ làm mẩn ngứa, trừ loài kiến đạn hung hăng bậc nhất trong thăm thẳm rừng rậm châu Phi, còn với loài ong thì không thể đùa giỡn: cú đốt của nó sẽ làm bạn nhớ đời.

Bộ ba khảo luận triết học của Maurice Maeterlinck đã phát hành tại Việt Nam, trong ba năm 2016-2018. Ảnh: TL

“Linh hồn tổ ong” là một thuật ngữ lạ trong Đời ong. Maeterlinck giải nghĩa thuật ngữ này như một sắc lệnh, thứ cao hơn cả nữ hoàng ong, không ai có thể biết chúng sinh ra từ đâu và lý do gì tồn tại. Loài ong sống trật tự, nghiêm ngặt, đòi hỏi một sự ổn định và bền vững nhưng cũng chính tập tính này tạo nên sự hà khắc. Loài ong có thể bị con người chi phối bằng cách cấy ghép, đe dọa bằng sức mạnh của lửa, đặt một nữ hoàng xa lạ vào vương quốc để đảo lộn trật tự. Maeterlinck cho rằng loài ong có sự thông thái lạ kỳ, trí tuệ của chúng được tạo ra từ một cộng đồng. Ong không sợ loài người, không phục tùng con người, chúng đủ tinh khôn để biết dè chừng, cảnh giác trước đối thủ lớn hơn. Công xã của loài ong như một thành trì được phân cấp, chặt chẽ không khác gì xã hội loài người. Nếu con người luôn phải phục tùng một lãnh đạo, một nhà vua thì loài ong cũng vậy và có sự khác biệt, chúng cúi đầu trước nữ hoàng nhưng tôn chỉ của chúng trong cái cộng đồng hình chiếc tổ luôn hướng về tương lai, liệu đó có phải thứ siêu hình thuộc về linh hồn tổ ong?

“... Chúng yêu tương lai ở phía trước, còn chúng ta yêu những gì xung quanh mình”, Maeterlinck viết.

Bộ ba khảo luận triết học, Thông thái và số phận (1898), Đời ong (1901) và Trí tuệ của hoa (1910) có thể chia thành ba chủ đề: con người, côn trùng (ong) và thực vật (hoa). Dù đọc theo thứ tự nào cũng thấy một sơ đồ hình chóp, từ cỏ cây, đến con người và ngược lại, từ vị trí người nhìn xuống. Thiên nhiên là một điều vĩ đại, bầu sữa lớn đã nuôi xanh Trái đất hàng triệu năm. Con người không phải chủ nhân của địa cầu, sự hiểu biết của con người có hạn, thậm chí ngô nghê trước những điều huyền diệu trong cuộc sống. 

Maeterlinck viết như một nhà hiền triết, xuyên chiếc thấu kính xuống những thứ con người đã bỏ sót hoặc chưa thấu tỏ, ông không phải nhà khoa học mà là một triết gia. Bởi thế, ngoài việc giải mật những điều kỳ diệu của cuộc sống, ông mong muốn một sự nhìn lại của mỗi người về thế giới. 

Tru Sa

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.