Nên coi ảnh khỏa thân nghệ thuật là ảnh bình thường

 22:56 | Thứ sáu, 20/10/2017  0
Triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật Tạo tác của Hạo Nhiên vừa diễn ra mấy hôm trước, thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận. Chủ yếu không phải vì những tác phẩm trưng bày mà vì đây là triển lãm ảnh nude đầu tiên được cấp phép ở Việt Nam.

“Đây là một tín hiệu lạc quan”- nhiều nhà nhiếp ảnh, nhất là những người được biết đến như là nhiếp ảnh gia “chuyên chụp nude” chia sẻ với ngầm ý hy vọng những cuộc triển lãm tiếp theo cũng nhận được những cái gật đầu từ các cơ quan quản lý văn hóa.

“Mô típ” cũ trong một khuôn khổ quá chật

Trong loạt ảnh trưng bày tại triển lãm Tạo tác, Hạo Nhiên chỉ chụp những đường nét trên cơ thể phụ nữ (body-landscape) với duy nhất một nguồn sáng thuận, mạnh để tăng tương phản và anh cũng dùng kỹ thuật để che đi gương mặt người mẫu trong những vùng ảnh được dìm tối đen. Cách thức này tất nhiên là cách “khôn ngoan” của Hạo Nhiên để anh lách cánh cửa hẹp của những quy định cấp phép ngặt nghèo hay cả những rào cản “thuần phong mỹ tục”, “văn hóa”, “phản cảm” để đưa tác phẩm của mình đến với công chúng - điều mà trước đó Trần Huy Hoan, Lê Quang Châu, Dương Quốc Định, Thái Phiên... đều không làm được.

Nhưng nói công bằng, về mặt nhiếp ảnh thì những tấm ảnh của Hạo Nhiên tuy có đẹp, bắt mắt về thị giác nhưng không hề mới, nếu không muốn nói là chúng theo một mô típ quá cũ. Thế giới đã làm điều này ít nhất hơn một thế kỷ qua. Chụp đường nét cơ thể thuần túy là cách chụp “dễ” nhất, phổ biến nhất.

Triển lãm ảnh Photo-crazy A của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Araki Nobuyashi

Riêng ở Việt Nam thì không chỉ bây giờ mà ngay cả trước 1975, hình như cũng chưa từng có một triển lãm ảnh nude arts (khỏa thân nghệ thuật) thuần túy được trưng bày. Nếu có thì những bức ảnh chỉ xuất hiện lác đác trong các cuộc thi ảnh, các cuộc trưng bày chung. Có lẽ quan niệm “ảnh nude nhưng không gợi dục, không phản cảm” tự bản thân nó đã trở thành một khuôn khổ quá chật hẹp khiến các tay máy nản lòng để vượt qua khâu tự kiểm duyệt bản thân chứ đừng nói mang chúng đi qua những khâu xem xét không kém phần khắt khe của các cơ quan quản lý văn hóa, xưa cũng như nay.

Hãy trả ảnh nude arts về đời sống sôi động của nó

Nhiếp ảnh nói chung và ảnh nude arts trên thế giới đã tiến qua những bước dài. Từ những ngày ban đầu chụp mô phỏng theo phong cách tranh Phục hưng đến chụp đường nét cơ thể, ảnh nude arts ngày càng thoáng hơn, đa dạng hơn. Những nhà nhiếp ảnh bắt đầu mang người mẫu ra khỏi bốn bức tường studio, ra khỏi những nguồn sáng nhân tạo để hòa vào thiên nhiên, đường phố. Rồi sau đó, ảnh nude arts ý niệm, dùng thân thể con người để nói lên nhiều quan niệm, cảm giác, tuyên ngôn của các nhiếp ảnh gia với con người, thiên nhiên, xã hội... ngày càng phổ biến và mang lại cho nhiếp ảnh rất nhiều cách nhìn đa dạng. Tất cả các xu thế ấy, hiện vẫn đang cùng tồn tại và cùng phát triển khắp nơi.

Đã đến lúc, chúng ta nên coi ảnh nude arts là ảnh bình thường như tất cả các thể loại nhiếp ảnh khác để đưa nó trở về đúng đời sống vốn rất sôi động của nó.

Có lẽ, đã đến lúc, chúng ta nên coi ảnh nude arts là ảnh bình thường như tất cả các thể loại nhiếp ảnh khác để đưa nó trở về đúng đời sống vốn rất sôi động của nó. Đó là cách thức mà chúng ta vẫn thấy ở trong hội họa. Địa hạt nghệ thuật tự thân đã có một thước đo rất khắt khe và tương đối chính xác, đó là tính mỹ cảm. Những bức ảnh xấu chắc chắn không có chỗ đứng, bởi công chúng thừa hiểu biết và trình độ để phân biệt. Trong vài năm gần đây, trên mạng đã xuất hiện một số bộ ảnh “khoe thân” gây đình đám. Cho dù tác giả cố gán cho chúng cái mác ảnh khỏa thân nghệ thuật nhưng đều vấp phải sự phản đối dữ dội của những nhà nhiếp ảnh, của công chúng. Ai cũng biết đấy chỉ là những bộ “ảnh cởi truồng” (chữ dùng của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long) chứ còn xa lắm mới bén mảng được đến cửa của ảnh nude arts.

Để kết

Hơn một tháng trước, khi có dịp ghé qua Tokyo đúng dịp Triển lãm ảnh Photo-crazy A của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Araki Nobuyashi đang diễn ra, tôi liền đến xem ngay. Nhiếp ảnh gia hàng đầu của Nhật này là một nhân vật gây tranh cãi nhất và cũng là người gây ảnh hưởng bậc nhất ở Nhật và cả thế giới. Ông là người tiên phong cho dòng ảnh nude ý niệm với những bức ảnh nude trần trụi có phần phản cảm để giễu nhại xã hội Nhật Bản thế kỷ trước với muôn vàn nỗi ám ảnh tình dục, than phận thấp kém của phụ nữ cũng như cái nhìn về sự sống - cái chết...

Triển lãm là tập hợp hơn 1.000 tác phẩm của ông qua nhiều thời kỳ (Araki đã xuất bản 500 đầu sách ảnh, chủ yếu là ảnh nude ý niệm). Tôi mất hơn 3 tiếng ở triển lãm để nhìn ngắm những tác phẩm của nhiếp ảnh gia mình yêu thích. Và rõ ràng, khi nhìn thấy một khối lượng ảnh nude đa dạng, thay đổi và nhiều phong cách của ông, tôi chắc là không chỉ tôi mà hầu như tất cả khách xem triển lãm đều quên đi những khuôn mặt, bộ phận da thịt lồ lộ kia để cảm nhận bao nhiêu cảm xúc, quan niệm và cả những trải nghiệm sống của tác giả suốt 50 năm trong lòng Nhật Bản đã và đang phát triển qua những khúc thăng trầm. Đấy là điều quý giá mà nhiếp ảnh mang lại cho mọi người. 

Bài và ảnh: Na Sơn

 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.