Nếu chỉ là đặt mục tiêu, Việt Nam đã vào World Cup

 10:07 | Thứ bảy, 06/01/2018  0
Với người Việt, bóng đá được quan tâm rất nhiều và có sức ảnh hưởng khá lớn với người dân. Chính vì vậy, trong khi Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã có sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Và cũng chính sự tham dự này, buổi sơ kết đã không đi theo lối mòn: đọc báo cáo - tự tán dương - vỗ tay và ra về. Hóa ra, nếu chỉ tính đặt mục tiêu rồi xong, thì có lẽ bóng đá Việt đã tham dự World Cup lâu rồi.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ngành thể thao đã từng đưa ra các mục tiêu, dự án hết sức to lớn: Có tổng số 9 đề án trọng điểm được xây dựng trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam. Có chiến lược đặt ra mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào Top 10 châu Á năm 2030. Mục tiêu giành từ 1-2 HCV Đông Nam Á đối với các đội tuyển U23 (ở SEA Games) và đội tuyển Việt Nam (ở AFF Cup) đến năm 2020. Đưa đội bóng đá nữ góp mặt ở World Cup.

Thế nhưng, cho tới thời điểm tổng kết, kết quả của những mục tiêu ấy hoàn toàn bỏ ngỏ, trách nhiệm chung chung đến lạ. Đến độ, Phó thủ tướng phải thốt lên: “Nói chung chung thì không ăn thua”.

Mà thật, nếu chỉ đọc báo cáo của VFF hay ngành thể thao thì quả là khó biết được, lỗi ở đâu, vì sao mà bóng đá Việt Nam cứ đì đẹt, mãi một giấc mơ vô địch SEA Games chẳng xong. Luôn tự nhận Thái Lan là “đại kình địch” trong khi người Thái cứ gặp ta là thắng, và mục tiêu của họ giờ đã là tầm châu lục và tranh vé vào World Cup một cách thiết thực. Trên thực tế, nếu như các báo cáo đều có phần Ưu - Nhược theo công thức đầy nhàm chán thì bóng đá Việt Nam rối ren hơn nhiều.

Đào tạo trẻ, câu chuyện xây nhà từ móng thay vì từ nóc vốn được nhắc đến hơn chục năm nay chẳng hạn. Nhìn đi, rồi nhìn lại vẫn chẳng có gì mới mẻ hơn. Các địa phương đã từng đào tạo trẻ tốt như Nam Định, Bình Định, Đồng Tháp, Thanh Hóa... xìu dần. Bói mãi chẳng ra cái tên nào đáng để người hâm mộ nhớ đến chứ đừng nói là kỳ vọng.

Nam Định đang vật vã để tìm trở lại sân chơi đỉnh cao, Bình Định không còn tiếng tăm gì, Đồng Tháp ngụp lặn ở giải hạng Nhất, thậm chí đội được doanh nghiệp đầu tư mạnh như Thanh Hóa cũng chỉ hào hứng với việc mua các cầu thủ ở địa phương khác về. Trong khi, trước đó những địa phương này từng là nơi có những cầu thủ nổi danh, đóng góp cho đội tuyển như Hồng Minh, Thanh Tùng của Thanh Hóa, Trung Kiên, Quang Huy của Nam Định, Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường, Quý Sửu của Đồng Tháp...

Tất nhiên, chuyện các đội bóng không mặn mà với đào tạo trẻ, không chỉ bởi kinh phí mà còn bởi hệ thống các giải đấu trẻ bao nhiêu năm nay không có gì khá hơn. Cứ đúng ngày, đúng giờ tụ họp đá vài vòng đấu rồi giải tán.

Cả nước chỉ có mỗi giải U21 báo Thanh Niên đáng được coi là điểm son khi không chỉ duy trì được giải quốc nội mà còn có thêm giải quốc tế. Tiếc thay, công trạng tạo nên giải lại thuộc về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và công trạng duy trì giải thuộc về ông Nguyễn Công Khế và báo Thanh Niên.

Cho đến giờ, giải trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam lại chỉ do một nhà báo, ông Nguyễn Công Khế duy trì tổ chức. Ảnh: Bạch Dương

Giải đấu V-League của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do VPF điều hành cũng chẳng phát triển như mong đợi.

Không thể phủ nhận, với nỗ lực của vài cá nhân, giải đấu đã được nhận diện tốt hơn ở môi trường internet cũng như đưa đến cho khán giả số lượng trận đấu được trực tiếp trên Youtube nhiều hơn. 

Tuy nhiên, cốt lõi của vấn đề khiến nhiều đội bóng đang nản vẫn còn nguyên. Đó là việc một ông chủ nhiều đội bóng hay nói dễ hiểu hơn, bóng dáng của bầu Hiển bao trùm cả V-League đã không được xử lý triệt để. 

Một giải đấu mà chức vô địch nhiều năm liền phải trông chờ vào lời cam kết chơi trung thực của một ông bầu thì mấy ai còn hào hứng. Thậm chí, bất chấp cả sự cam kết, chức vô địch cũng dễ dàng được đoán trước như trường hợp Quảng Nam vô địch V-League mùa này là một ví dụ. 

Để nói, vì sao bóng đá Việt mãi không mạnh dù mục tiêu đặt ra luôn rất lớn sẽ rất dài mà trong khuôn khổ một bài viết chẳng thể nào nói hết.

Thôi thì. 

Một câu chuyện mới nhất sẽ giúp bạn đọc dễ hiểu hơn. Đó là sau khi đội bóng Quảng Nam vô địch quốc - gia 2017 người ta mới phát hiện ra rằng, điều kiện cơ sở vật chất của Quảng Nam không thể đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu cấp châu lục. 
Và cách lý giải của những người làm bóng đá chính là, do những đặc thù của bóng đá Việt. 

Một khi đặc thù đồng nghĩa với đặc dị thì có gì để nói thêm. 

Thôi thì. 

Cứ đành coi mục tiêu như lẽ sống vậy. 

Tất Đạt
                      

TAGS
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.