TS Phạm Thị Thúy:

'Nghề giáo là phải học suốt đời'

 20:45 | Chủ nhật, 19/11/2017  0
TS Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện hành chính quốc gia, là một nhà xã hội học, một nhà tâm lý và một nhà giáo nặng lòng với giáo dục Việt Nam. Tiên phong trong việc nói không với học tập thụ động, thầy đọc – trò chép, chị cùng với những đồng nghiệp của mình đã dày công thực hiện Cẩm nang Phương pháp sư phạm, ấn phẩm có giá trị đến mức, nó vinh dự được chọn đưa vào biên mục của thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Trước thềm ngày 20.11, và cũng là dịp dịp cuốn Cẩm nang Phương pháp sư phạm đã phát hành hơn 10.000 bản in được tái bản TS Phạm Thị Thúy đã có những chia sẻ ấn tượng về thực trạng giáo dục Việt Nam.

Cuốn "Cẩm nang Phương pháp sư phạm" với hơn 10.000 bản in đã được phát hành, thực sự trở thành một cẩm nang đúng nghĩa, đối với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cũng như các nhà quản lý trên cả nước. Động lực nào khiến một nhà giáo như chị viết sách?

TS Phạm Thị Thúy

- TS Phạm Thị Thúy: Ý định này hình thành sau khi chúng tôi được tham gia khóa đào tạo trong vòng 1,5 năm với các chuyên gia Đức, lớp Master Changer – thạc sỹ ngành phương pháp sư phạm.

Sau đó tôi được dạy cùng với họ hai khóa sau. Tổng cộng là ba khóa được trải nghiệm cùng chuyên gia Đức và các giáo viên Việt Nam.

Khóa học giúp tôi thấy rõ hiệu quả trong việc ứng dụng phương pháp giảng dạy tốt là thế nào. Chúng tôi được thay đổi tư duy, có cơ hội sáng tạo, được tham gia và được phát huy tinh thần phản biện của mình. Chúng tôi đã không chỉ học từ giáo viên mà còn học từ nhau rất nhiều. Đây là cái điều mà giáo dục Việt Nam đang cần.

Ở Việt Nam, thực tế là chưa có cuốn sách nào "cầm tay chỉ việc" cho giáo viên, biết cách làm cho người học là trung tâm, mặc dù chúng ta nói đến đổi mới giáo dục bao nhiêu năm trước rồi. Trên thực tế, giáo viên vẫn độc thoại là chính. Người học được tham gia rất hạn chế. Nói thật, chúng ta chỉ đổi mới mang tính khẩu hiệu nhiều hơn.

Chúng tôi thấy mình may mắn học được chương trình này, may mắn thực hành được chương trình này nên đã thống nhất với nhau sẽ cùng chia sẻ kiến thức này cho mọi người. Nếu được đi dạy trực tiếp được thì sẽ tốt hơn nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể đến tận nơi để hướng dẫn, chia sẻ lại các phương pháp. Chỉ có sách là con đường nhanh nhất đến với tất cả giáo viên khi mà họ có nhu cầu.

Trong lần tái bản này "Cẩm nang phương pháp sư phạm" có những cập nhật gì để đáp ứng đòi hỏi của tình hình giáo dục hiện nay?

- Chúng tôi tái bản tập sách này với rất nhiều điểm mới. Cụ thể, có sự tham gia thêm một tác giả, cập nhật hơn 10 phương pháp, 20 kỹ năng. Đặc biệt là thêm rất nhiều ví dụ minh họa cụ thể từng môn học để người đọc có thể áp dụng đa dạng hơn.

Chúng tôi không chỉ hướng đến những người làm công tác sư phạm mà mục tiêu xa hơn thế: dành cho các báo cáo viên, những diễn giả. Đặc biệt có một đối tượng rất cần đọc đó là các nhà quản lý. Họ là lãnh đạo họ phải họp, họp với nhân viên, với khách hàng, đối tác… Họ phải triển khai công việc, họ phải huấn luyện. Khi họ dùng những phương pháp này ứng dụng trong quản lý, ứng dụng trong cách làm việc với nhân viên, ứng dụng trong đào tạo nhân viên… sẽ rất hiệu quả.

Chúng tôi đã thử và thấy rằng cuộc họp giao ban mà áp dụng những phương pháp sư phạm đề cập trong cuốn sách, sinh động hơn, thu hút hơn thì đạt hiệu quả hơn so với những cuộc họp trước.

Bản thân tôi đã từng ứng dụng phương pháp “bể cá vàng” trong một tọa đàm lớn để cho mọi người có trao đổi tranh luận với nhau. Khi đó không khí rất là sôi nổi, và người ta nói với tôi là lần đâu tiên tôi được dự một tọa đàm hay như vậy. Tôi nghĩ, những ai làm “nghề nói” nên đọc cuốn sách này.

"Tuyển chọn đầu vào ngành sư phạm rất thấp, dẫn đến giáo viên tư duy không đủ để mà cập nhật các kiến thức, không thể nào truyền tải đến học sinh. Điều tối thiểu tư duy của một người giáo viên là phải trên mức trung bình nhưng bây giờ điểm đầu vào của các trường Đại học Sư Phạm là rất thấp, hơn 10 điểm cho ba môn cũng đậu."

TS Phạm Thị Thuý

Chị có thể nói rõ hơn về phương pháp sư phạm tích cực mà chị cùng các đồng nghiệp đang áp dụng?

- Phương pháp sư phạm tích cực là cách giảng dạy giúp người học được tham gia, tranh luận, đào sâu. Muốn làm được như vậy thì người học phải tự đọc sách ở nhà. người học phải đọc trong giáo trình trước để khi đến lớp là tranh luận, đào sâu với người dạy và bạn học. Rất nhiều khó khăn khi áp dụng phương pháp tiên tiến này ở việt nam dù răng, với thế giới đó đã là chuyện đương nhiên.

Cách học của học sinh, sinh viên hiện nay thường thụ động, không chịu đọc sách đến lớp chỉ mong thầy cô viết cái gì, nói cái gì thì ghi cái đó. Tình hình chung như thế cũng làm cho rất nhiều thầy cô khó thay đổi kiểu dạy. Họ cho rằng học sinh lười đọc sách, không chuẩn bị bài, đến lớp không có gì để trao đổi, làm cho chất lượng bài học không sâu.

Ngoài ra, còn vấn đề thi cử. Nếu như vẫn thi đề đóng, theo hình thức trả bài thì cách dạy này không có tác dụng. Người học ở ta vẫn học từng chương, học thuộc lòng nên thi xong dúng nghĩa chữ thầy trả thầy. Và như vậy các em cũng chẳng thu lại được gì sau khi kết thục môn học và các em cũng chẳng liên hệ được với thực tế. Đó là điều mà chúng tôi rất buồn về cách thi như vậy.

Như chị nói, chúng ta kêu gọi đổi mới giáo dục từ lâu. Lý ra, những phương pháp mà tập sách đề cập, những người làm công tác sư phạm phải được đào tạo ngay từ những ngày còn ở giảng đường?

- Nếu như đã được đào tạo làm giáo viên, đúng chuẩn là người đó phải có chuyên môn và có khả năng truyền đạt cho người khác. Hai yếu tố này phải được rèn luyện trong thời gian ở đại học. Nhưng trên thực tế rất, nhiều giáo viên đang thiếu kỹ năng này hoặc là các kỹ năng chưa được hoàn thiện. Họ đã biết làm sao để cho người học hứng thú rồi đấy nhưng họ vẫn gặp phải sự bất hợp tác với người học, họ vẫn cảm thấy khó khăn khi tạo mối liên hệ học sinh theo một cách tích cực. Làm sao cho người học nói, tham gia, chịu học bài… thì giáo viên vẫn cần đào sâu thêm.

Tôi nghĩ, mỗi giáo viên đã được đào tạo trước đó rồi, cần phải trau dồi thêm những kỹ năng này trong việc giảng dạy của mình. Bản thân tôi, đi dạy 17 năm rồi nhưng vẫn phải luôn học.  Một giáo viên người Đức đã từng nói với tôi: Nghề giáo là nghề học suốt đời và không bao giờ ngừng nghỉ.

Nếu nhìn sang đất nước Phần Lan, chúng ta thấy họ tuyển dụng những người ưu tú nhất, những người giỏi nhất, có năng lực giảng dạy nhất. Và tuyển không chỉ trên hồ sơ, bằng cấp mà tuyển bằng cách giảng dạy thật sự để cho hội đồng đánh giá. Điều này không phải là lạ đối với Việt Nam. Cũng có nơi tuyển chọn giáo viên theo cách này nhưng không phải nơi nào họ cũng áp dụng mà đa phần đội ngũ giáo viên đều nhất thân nhì quen hoặc là trên bằng cấp thôi. Thực trạng này sẽ khó để tuyển dụng được một người ưu tú, có năng lực.

Nghĩa là…?

- Tôi chứng kiến có rất nhiều thầy cô đứng lên lớp nói không được. Mặc dù họ nghiên cứu thì rất tốt, viết bài tốt nhưng khi đứng trước lớp lại không tạo sự lôi cuốn trong giờ học. Thành ra mới có cái danh hiệu là “giáo viên gây mê". Chúng ta cần phải đầu tư cho đội ngũ giáo viên nhiều hơn nữa, tuyển chọn chặt chẽ hơn. Nếu như họ có đamg mê giảng dạy, có chuyên môn thật sự thì hãy để cho họ được học những lớp đào tạo một cách bài bản về giảng dạy. Hãy cho họ một cơ hội tập huấn, họ được học kỹ năng truyền đạt thì tôi tin rằng sẽ có một đội ngũ giáo viên giảng dạy tốt.

Có một thực tế nhức nhối mà những người làm giáo viên như tôi rất là băn khoăn và trăn trở: Tuyển chọn đầu vào ngành sư phạm rất thấp, dẫn đến giáo viên tư duy không đủ để mà cập nhật các kiến thức, không thể nào truyền tải đến học sinh. Điều tối thiểu tư duy của một người giáo viên là phải trên mức trung bình nhưng bây giờ điểm đầu vào của các trường Đại học Sư Phạm là rất thấp, hơn 10 điểm cho ba môn cũng đậu. Mỗi môn chưa đến 5 điểm, đủ hiểu trình độ tư duy của người đó như thế nào, năng lực tiếp thu của người đó như thế nào? Đó là điều rất đáng lo ngại.

Nhiều người cứ động viên học là quá trình học cả đời. Có thể mới đầu thì chưa có nhiều kiến thức sau này họ nỗ lực thì sẽ được. Tôi sợ rằng số đó không có nhiều. Điểm thấp như vậy, năng lực tư duy không có nhiều, kiến thức nền tảng  không có nhiều, khi họ học chuyên môn sâu thì liệu họ có đủ khả năng để tiếp cận hay không? Và sau này, họ lại đi truyền đạt cho người khác. Thế hệ trẻ bây giờ rất thông minh. Chúng cập nhật Internet rất nhanh, kiến thức cập nhật mỗi ngày có khi còn nhiều hơn giáo viên nữa. Giáo viên mà lạc hậu thì sự nể trọng đối với giáo viên sẽ không có.

Theo chị, có giải pháp nào cho vấn đề này?

- Nhà nước phải có chính sách vĩ mô, phải đầu tư cho các trường sư phạm và có những ưu đãi tối đa cho các trường sư phạm để họ đào tạo chất lượng cho bộ máy giáo viên sau này. Và đặc biệt là công tác tuyển dụng của giáo viên phải chặt chẽ. Quan trọng hơn, là phải có chế độ ưu đãi tốt cho giáo viên. Giáo viên vẫn là người lương thấp nhất trong xã hội thì không bao giờ tuyển được người giỏi, người giỏi họ sẽ đi làm việc khác.

Như vậy, đầu tiên phải cải thiện chế độ đãi ngộ, sau đó là tuyển dụng, sau cùng là đào tạo.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Phương Quyên thực hiện

 

 

 

 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.