Nghệ sĩ Thanh Lan: “Người ta viết về cuộc đời tôi như tiểu thuyết ba xu”

 00:05 | Thứ bảy, 21/10/2017  0
Hơn nửa thế kỉ đứng trên sân khấu, nhưng hiếm khi Thanh Lan, ca sĩ – diễn viên của “Ván bài lật ngửa” nhận lời phỏng vấn bởi bà cho rằng “chuyện đời mình sao phải kể cho người lạ nghe”, chính vì vậy mà những ghi chép về cuộc đời bà xuất hiện hàng loạt trên truyền thông bị bóp méo đến mức không tưởng... Sau 24 năm an phận ở nước ngoài, lần đầu tiên trở lại Việt Nam, bà đã đồng ý lên tiếng khi những chuyện đồn thổi ngày ấy một lần nữa bị nhắc tới.

Tôi không phải là đối tượng để người ta giỡn mặt

Trở lại Việt Nam sau một phần tư thế kỉ, sao cô phải đợi lâu đến thế?

Lâu nay nhiều người vẫn bảo: các bạn đồng nghiệp cùng thời đều đã về nước diễn cả, sao Lan không về? Thật ra tôi cũng muốn về từ lâu, nhưng bây giờ mới thu xếp được công việc. Trên máy bay, tôi hồi hộp đến mất ngủ. Trên sân khấu, tôi hát xong hồi lâu mà khán giả vẫn vỗ tay; họ vẫn trân trọng và quý mến mình như trước khiến tôi cảm động lắm.

Trước đó, cô có nghĩ mình sẽ phải đối diện với những bài viết về quá khứ của mình không?

Mới đây tôi có đọc một bài báo về mình, tôi giận lắm, không ngủ được. Người ta viết về cuộc đời tôi như tiểu thuyết ly kì, ba xu. Tôi già rồi, hãy tôn trọng và để cho tôi yên.

Người ta nói tôi cặp bồ với nhạc sĩ, trong khi thực tế, tôi có bao giờ để ý đến họ. Những thông tin như vậy lan đến cả các sân khấu hải ngoại. Trong một buổi biểu diễn của mình, tôi từng mời nhạc sĩ đó lên tiếng minh oan cho mình. Vậy mà báo chí vẫn tiếp tục đưa tin. Trong khi thực tế từ trước năm 1975 tới giờ, tôi chưa từng kể chuyện đời tư của mình cho người lạ và cũng chưa phóng viên nào gặp tôi trực tiếp. Nhưng lỡ làm dâu trăm họ thì mình đành phải chịu thôi.

Nhưng sao cô có thể im lặng trước những thông tin bị bóp méo như vậy?

Tôi không đọc hay xem tin tức về mình, chỉ có bạn bè hay gia đình đọc được rồi kể lại cho tôi. Những bài viết như vậy không đáng để tôi lên tiếng. Tôi không phải là đối tượng để người ta giỡn mặt. Người nào tin vào những lời đồn thổi đó thì cũng không phải là người yêu mến tôi, với họ, tôi không cần phải cải chính. Tôi chỉ ôm vào lòng người nào quý trọng mình. Tính của tôi là vậy đó.

Xinh đẹp và tài năng như cô, bị gắn với “hồng nhan bạc mệnh” và thị phi cũng là điều dễ hiểu...

Có lẽ do thành công đã đến với tôi quá sớm. Trước năm 1975, người ta gọi tôi là nữ hoàng âm nhạc, điện ảnh và cả sân khấu. Tôi là ca sỹ đầu tiên tại Sài Gòn được mời thu âm riêng một đĩa nhạc, năm 1974 thì nhận danh hiệu “Nữ tài tử đẹp nhất Sài Gòn”. Báo chí ngày đó nhắc đến tôi nhiều... Rồi sau khi ly dị, cuộc sống tình cảm của tôi khép kín nên người ta càng tò mò.

Người ta còn đồn tôi yêu một “ông lớn” của chính trường cũ. Buồn cười lắm, khi ấy tôi mới hai mấy tuổi đầu, chỉ thích những người thư sinh, ngang lứa chứ đâu để mắt tới mấy người nhiều tuổi. Tôi cũng như các phụ nữ khác mà thôi, lấy chồng, đẻ con, sống với nhau không được nữa thì ly hôn.

Phụ nữ độc thân có đàn ông theo đuổi là lẽ thường, sao lại nói tôi đa tình? Tất cả những người đàn ông tôi quen, họ đều chủ động tìm đến lấy lòng tôi. Tôi biết mình có chút nhan sắc nên nhiều người theo đuổi. Đến tuổi này vẫn có người theo đấy, nhưng tôi không thích nên cứ ở vậy thôi.

Đừng hỏi tôi về người yêu nữa

Nổi tiếng từ khi còn nhỏ có phải là con đường dễ dàng với cô không?

Từ nhỏ, bố mẹ đã cho tôi học nhạc. Nghe radio, nghe đĩa nhạc thấy người ta hát, tôi cũng muốn mình được hát giống vậy. Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu hát trên đài phát thanh. Lên đại học, nhóm nhạc sinh viên của chúng tôi khi đó gọi là đoàn văn nghệ Nguồn Sống biểu diễn dân ca, nhạc tiền chiến trên ti vi, tôi là giọng nữ chính nên nhiều người biết và mời diễn liên tục. Mọi thứ cứ đến tự nhiên chứ tôi chẳng kiếm tìm sự nổi tiếng. Không ít người bảo tôi đánh đổi gia đình để được nổi tiếng. Nói thật, làm nghề này, tôi thấy mình còn thua kém nhiều người trong gia đình lắm chứ có gì ghê gớm đâu để mà đánh đổi.

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, ông ngoại từng là thầy dạy học của vua Bảo Đại, nên mọi người quan niệm ca sĩ không phải là nghề mang lại danh vọng. Có lúc gia đình còn can ngăn, nói tôi đi sai đường, nhưng vì đam mê sân khấu, thích đóng phim, đóng kịch, thích hát thì tôi cứ theo vậy thôi.

Tại sao khi đang gặp thời như vậy mà cô lại bước vào cuộc sống hôn nhân?

Tôi gặp chồng mình (ông Phạm Mạnh Dũng– PV) ở Đà Lạt năm tôi 19 tuổi, khi cùng gia đình đi nghỉ mát. Anh ấy là con trai một gia đình khá giả, có tiệm ảnh Long Biên nổi tiếng trên đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay – PV). Khi đó, mấy chị em nhà anh đều được gửi học trường Yersin trên Đà Lạt.

Đó là một cuộc tình đẹp, những lá thư đi về liên tục giữa Sài Gòn và Đà Lạt. Anh Dũng lãng mạn còn gửi hoa hồng đến nhà tôi. Một năm sau thì anh quyết định về lại Sài Gòn, nói mẹ đến nhà tôi hỏi cưới.

Chúng tôi lấy nhau năm tôi 20 tuổi. Đám cưới đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Vậy mà người ta nói anh ấy là dân ăn chơi khét tiếng đất Sài Gòn, rồi tôi có bầu từ năm 17 tuổi. Những điều đó không đúng đâu...

Vậy chuyện cô bị chồng đánh vì ghen tuông có đúng không?

Anh ấy nóng tính và hay ghen, nhưng làm gì có chuyện đánh đập, việc anh ấy lớn tiếng nạt nộ tôi thì có. Lúc ấy cả hai còn quá trẻ, bồng bột lại ít nói chuyện nên không hiểu hết về nhau. Những rạn nứt vì thế càng khó hàn gắn. Trước khi chia tay, tôi cũng đắn đo suy nghĩ nhiều, ai đổ vỡ mà không đau chứ.

Bài thơ “Lan buồn” tôi viết thời gian này, được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, đã đánh dấu một kết thúc buồn cho cuộc tình thơ mộng ấy.

Sau cuộc ly hôn ấy, dường như Thanh Lan càng nổi tiếng hơn trước, minh chứng là mức độ phủ sóng của cô trên đài phát thanh, truyền hình, sân khấu kịch nói và các phòng trà bấy giờ. Đúng lúc đó thì cô quyết định một mình đưa con sang Mỹ. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân giữa đất Mỹ có là cú rơi không trọng lượng với cô không?

Vứt ở đâu tôi cũng có thể sống được. Với hai ngoại ngữ sẵn có (tiếng Anh, tiếng Pháp – PV) nên thực tế tôi không gặp khó khăn gì nhiều.

Tính tôi mơ màng lắm, không biết làm ăn, không biết tính toán, chỉ thích nghệ thuật nên vừa đủ sống, mà tôi không ham giàu vì giàu có dễ làm người ta khổ. Vẫn được đi diễn, được nhiều người yêu mến nên tôi vui. Người ta thấy tôi cười thì nghĩ cuộc sống của tôi sung sướng nhưng không phải, tôi sống bình thường như mọi người thôi.

Những người đàn ông đến sau, phải chăng, đều chưa đủ để trói buộc Thanh Lan thêm một lần nữa?

Đàn ông chỉ được lúc đầu thôi. Anh nào lúc mới quen cũng dễ thương, tuyệt vời, nhưng chỉ được vài năm thì tật xấu bắt đầu lộ ra. Có nhiều người muốn lấy tôi, nhưng người được cái này, người mất cái kia. Những mối quan hệ đó cứ lục đục hoài.

Đến giờ này, tôi nghĩ khán giả mang lại cho tôi hạnh phúc nhiều hơn là một người đàn ông có thể cho tôi. Họ đi với tôi 50 năm rồi, không giận, không hờn, không đòi hỏi gì. Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc đó hết nên đừng hỏi tôi về người yêu nữa.

Một câu hỏi cuối về đàn ông. Người như thế nào thì cô sẽ yêu?

Là người thương tôi khi tôi không mặc đồ đẹp và luẩn quẩn trong bếp. Ai thương được vậy thì tôi thương lại. Chứ lúc nào cũng muốn tôi phải là cô Thanh Lan trên sân khấu thì tôi không cần. Mệt lắm!

Bài: Ngân An - Nhiếp ảnh Lâm Minh Khang

Trang điểm Ruan Đặng  - Trợ lí Ben Lê

theo tạp chí đẹp online
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.