Ngôi sao Hàn Quốc Jonghyun tự tử: Người trẻ giữa vòng xoáy trầm cảm

 12:54 | Thứ ba, 16/01/2018  0
“Bệnh trầm cảm dần dần gặm nhấm tôi, cuối cùng tôi hoàn toàn bị nuốt chửng. Tôi không thể chống chọi lại nó...” - đó là tự sự đau đớn trong lá thư để lại cho người thân của ngôi sao Hàn Quốc Jonghyun (27 tuổi, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng SHINee) trước khi tự tử bằng khí than tại một căn hộ thuê ở Seoul ngày 18.12. Cái chết đột ngột của Jonghyun - một giọng ca đang được giới trẻ châu Á yêu thích, đã để lại nhiều thương tiếc, và một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự nguy hiểm của trầm cảm.

Để bạn đọc nhận diện rõ hơn chứng bệnh trầm cảm và kịp thời có những biện pháp điều trị, phòng ngừa. Chúng tôi đã trao đổi với PGS-TS-BS. Nguyễn Văn Thọ, Viện trưởng Viện Tâm lý thực hành, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Một ngày có 3.000 người chết do trầm cảm 

PGS-TS-BS. Nguyễn Văn Thọ (Viện trưởng Viện Tâm lý thực hành, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2)

BS. Thọ cho biết: “Trong cuộc sống, chúng ta đều có những ngày vui và những ngày buồn, đó là sự thường tình. Những thăng trầm cuộc sống, thành công hay thất bại đều khiến ta vui hay buồn, rồi khi gặp những sự việc gây stress, chúng ta có thể cảm thấy thất vọng, buồn rầu, chán nản từ vài phút đến một, hai ngày; đó cũng là phản ứng tâm lý bình thường. Tuy nhiên, nếu nỗi buồn trở nên tương đối nặng nề, dai dẳng, ảnh hưởng tới khả năng của cá nhân trong công việc, học tập, quan hệ xã hội..., từ đó gây ra các rối loạn khác của cơ thể thì cảm xúc buồn lúc này được xem là bất thường, các nhà tâm lý lâm sàng và tâm thần học gọi là rối loạn cảm xúc trầm cảm...”.

Theo BS. Thọ, trầm cảm là rối loạn tâm thần phổ biến, biểu hiện qua các triệu chứng: người bệnh có khí sắc (nét mặt) trầm, buồn; mất hết quan tâm hứng thú với những gì trước đây họ từng; Suy giảm năng lượng khiến họ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, không thể và không thiết làm việc gì; người bệnh cảm thấy mình có tội lỗi hoặc kém giá trị; họ nhìn về tương lai bi quan, ảm đạm; thường có rối loạn giấc ngủ; ăn kém ngon và tập trung chú ý kém...

“Bên cạnh đó, trầm cảm thường kèm với các triệu chứng lo âu. Những rối loạn này có thể trở thành mạn tính hoặc hay tái diễn, dẫn đến suy giảm thực sự khả năng của người bệnh trong công việc, sinh hoạt hàng ngày. Điều tồi tệ nhất, trầm cảm có thể đưa người bệnh tới hành vi tự sát. Trên thế giới, hàng năm có khoảng một triệu sinh mệnh mất đi do trầm cảm tự sát, cũng có nghĩa là khoảng 3.000 người đã chết do trầm cảm tự sát mỗi ngày...”, BS. Thọ cảnh báo. 

Trầm cảm là một “bệnh văn minh”

Các bệnh mạn tính trong mô hình bệnh tật ở các nước phát triển, trong đó có trầm cảm, đưa đến hình thành một khái niệm về “bệnh văn minh”. Các học giả ngành y khoa cũng như các ngành khác đã đề xuất ý kiến và học thuyết để lý giải căn nguyên và cơ chế bệnh sinh của các bệnh văn minh. Hầu như mọi người đều nhất trí cho rằng, chính cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ồ ạt trong thời gian qua đã tạo nên một môi trường biến động nhanh chóng, đến mức con người không thể thích nghi được nữa. “Con người như không trực tiếp sống với thiên nhiên nữa mà đang sống trong môi trường hoàn toàn nhân tạo và thường xuyên biến động. Các “bệnh văn minh” chỉ là triệu chứng trong bức tranh tổng khủng hoảng của cả một nền văn minh, của toàn bộ cuộc sống”, BS.Thọ nhận định.

Theo BS. Thọ, một số vấn nạn của xã hội hiện nay như: tham nhũng, cạnh tranh không lành mạnh, quá trình đô thị hóa, tăng dân số cơ học tập trung ở các thành phố lớn, mở rộng giao lưu quốc tế khó kiểm soát, phân hóa giai cấp giàu nghèo, thất nghiệp... là những nhân tố môi trường ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần xã hội, làm nảy sinh và gia tăng:

Các rối loạn hành vi của thanh thiếu niên: xâm phạm, bạo lực, gây thương tích, đâm chém, càn quấy… do nguyên cớ không tương xứng có chiều hướng gia tăng trong thanh thiếu niên những năm gần đây. 

Stress: hàng ngày hàng giờ, mỗi cá nhân phải chịu tác động của nhiều sức ép: điều kiện sống khó khăn, làm việc quá tải và căng thẳng, thất vọng trong sự nghiệp, mâu thuẫn trong gia đình, mâu thuẫn với hàng xóm, với đồng nghiệp... Đặc biệt, thanh thiếu niên phải chịu áp lực từ học tập trong nhà trường, đồng thời cả áp lực từ gia đình, xã hội.

Lạm dụng chất: trong đó có lạm dụng rượu và đặc biệt là nghiện ma túy đã trở thành hiểm họa của nhân loại. Hiện nay, nghiện ma túy ở nước ta cũng như một số nước khác có những đặc điểm nguy hại hơn: phần lớn là người trẻ tuổi, từ 16-35 tuổi, chiếm 70-80%. Khác với trước đây là những người cao tuổi, người già.

Trầm cảm: trầm cảm có mối liên quan rất phức tạp với các yếu tố sinh học, đồng thời chịu tác động mạnh mẽ và trực tiếp của điều kiện kinh tế - xã hội, tâm lý không thuận lợi. Bản thân yếu tố gây stress và lạm dụng chất cũng dẫn đến trầm cảm.

Tự sát: ở nước ta, những trường hợp ngộ độc do tự sát bằng thuốc trừ sâu và các hóa chất dạng phospho hữu cơ trong công nghiệp, nông nghiệp có chiều hướng gia tăng và gặp nhiều ở lứa tuổi 15-30 tuổi.

Khó chẩn đoán chính xác trầm cảm

BS. Thọ cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chẩn đoán trầm cảm của các bác sĩ ban đầu chỉ chính xác vào khoảng 39-50%, nghĩa là đúng dưới một nửa. Đa số bệnh nhân đến khám chỉ phàn nàn các triệu chứng cơ thể (đau nhức ở các bộ phận trong cơ thể, nhức đầu, mất ngủ...), họ coi nhẹ hoặc thậm chí phủ nhận mình có vấn đề về tâm lý, tâm thần. Một phần do cơ chế phòng vệ, họ mặc cảm, xấu hổ nếu bị chẩn đoán bệnh thuộc tâm thần. Mặt khác, nhiều bệnh nhân không thể xác định trạng thái cảm xúc của mình nên họ không trình bày, thảo luận với bác sĩ một cách cởi mở, trưc tiếp về vấn đề của mình. Kết quả là họ thường chỉ được điều trị theo triệu chứng chứ không điều trị vấn đề nền tảng là bệnh trầm cảm.

Ngôi sao Hàn Quốc Jonghyun

Nguy cơ trầm cảm ở người nổi tiếng và vô danh là như nhau. Biểu hiện tâm trạng và thần thái dễ nghi ngờ bị trầm cảm nhất là buồn rầu, ít hoạt động và không muốn tiếp xúc với người khác.

Cách nào chiến thắng trầm cảm?

BS. Thọ cho biết, trong phòng và chữa bệnh trầm cảm, các bác sĩ nhấn mạnh đến kết hợp của bốn cách thức:

Sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Cô lập, tách biệt được ví như nguồn năng lượng hun đốt cho trầm cảm. Vậy nên hãy tìm kiếm, chìa tay đón nhận sự giúp đỡ từ nhỏ nhất của những người xung quanh. Hãy để cho gia đình và bạn bè biết mình có vấn đề, mình sẽ vượt qua ra sao và họ cần giúp mình ra sao.

Thay đổi cách sống: không phải là việc dễ làm nhưng có tác động rất lớn đến cải thiện trầm cảm. Những thay đổi cách sống hiệu quả, bao gồm: nuôi dưỡng mối quan hệ trợ giúp, tập thể dục và giữ giấc ngủ đều đặn, ăn uống lành mạnh và đầy đủ, quản lý stress trong cuộc sống, thực hành những kỹ thuật thư giãn, chống lại những kiểu suy nghĩ âm tính tiêu cực. 

Xây dựng những kỹ năng cảm xúc. Nhiều người thiếu các kỹ năng cần thiết để quản lý stress và giữ thăng bằng cảm xúc. Việc xây dựng những kỹ năng cảm xúc có thể tạo nên khả năng đương đầu và chống lại những điều bất hạnh, chấn thương tâm lý và mất mát trong cuộc sống.

Tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia. Khi những phương thức trên không đầy đủ hay không hiệu quả, người bệnh trầm cảm cần tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần để có những phương pháp can thiệp và trị liệu khoa học hiện nay. “Điều trị trầm cảm sẽ bao gồm: liệu pháp sinh học (các thuốc điều trị trầm cảm. Đây là liệu pháp chủ yếu, có hiệu quả tốt. Cần điều trị lâu dài và đúng phương pháp, chống nguy cơ tái phát); Các liệu pháp tâm lý, xã hội như nêu trên, có tác dụng phòng bệnh và hỗ trợ điều trị khi đã phát bệnh...”, BS. Thọ nói. 

Vi Thoại - Hà Lê

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.