Như thể chiêu tuyết 

 13:06 | Thứ sáu, 27/04/2018  0
Là một chứng nhân của những năm dài cặm cụi, lui tới với từng chữ cho thật xứng với nguyên bản và, cả sự đau đớn của người dịch khi bị tổn thương, tôi nghĩ, bạn viết và bạn đọc sẽ chia sẻ với tôi những gửi gắm khi công bố công trình này của chồng tôi - nhà văn Nguyễn Quang Thân. 

Bước vào tuổi tám mươi, Nguyễn Quang Thân hầu như không viết văn nữa. Anh vốn không ham danh và về già, càng không cần nổi tiếng thêm. Vả lại, anh thích thả lỏng thời gian của riêng mình, sống vui, sống khỏe, lướt web, đọc đủ thứ mỗi ngày trên internet và... chơi “phây”.

Hàng ngàn bài báo đã công bố làm nên thương hiệu Nguyễn Quang Thân, chúng tôi không tập hợp để in vào dịp giỗ đầu này. Cân nhắc, cân nhắc thêm và quyết định, báo chí là thời sự, dù nhà văn tham dự theo cách của mình, thì vẫn chỉ là những bài báo cho một thời điểm cụ thể. Chúng sẽ được trình với độc giả vào dịp khác, có lẽ thế.

Phần di cảo thực sự và thú vị nhất trong đầu sách là những trang thơ dịch. Dễ đến gần ba mươi năm nay, những trang thơ này cục cựa trong hộc bàn của anh như tiếng thở dài của số phận nhà thơ mà anh chọn dịch. Anh tự học tiếng Nga từ hồi tiếng Nga là thống soái ở miền Bắc (sau Vũng Tàu 1982, anh lại tự học tiếng Anh).

Vì sao là thơ Akhmatova mà không phải nhà thơ khác? Dễ hiểu, rất dễ hiểu, tài năng, nhân cách và bi kịch của nhà thơ nữ nổi tiếng (có thể nói là nổi tiếng nhất này) đã khiến anh đồng cảm tột bậc và kính trọng sâu sắc. Tâm hồn nhiều chất thơ của anh, tính cách ít thỏa hiệp của anh, sự lãng mạn một phần nhờ văn chương Pháp ở anh... đã giúp ích anh rất nhiều trong việc chuyển ngữ khó khăn này.

Một lần cách nay khoảng 15 năm, một tạp chí văn chương ở Hà Nội in một chùm thơ nhỏ Akhmatova do anh dịch. “Dù sao thế giới cũng tắt dần”, họ biên tập thành “Dù sao thế giới cũng bắt đầu”.

Nguyễn Quang Thân giận tím tái, khôn nguôi, có lẽ anh đã mang nỗi giận ấy vào cõi chết. Akhmatova không làm một câu thơ dễ dãi, lạc quan, định hướng như thế. Vậy mà... Anh rất muốn tự bỏ tiền in song ngữ những bài thơ dịch này. Nó quá xứng đáng với tâm huyết của anh. Nhưng anh phẫn nộ với sự tự kiểm duyệt của những người xuất bản.

Là một chứng nhân của những năm dài cặm cụi, lui tới với từng chữ cho thật xứng với nguyên bản và, cả sự đau đớn của người dịch khi bị tổn thương, tôi nghĩ, bạn viết và bạn đọc sẽ chia sẻ với tôi những gửi gắm khi công bố công trình này của chồng tôi - nhà văn Nguyễn Quang Thân.

Phần khác, khi nhà văn nhớ lại và bạn bè viết hoặc phỏng vấn nhà văn cho thấy thêm những chấm phá về anh mà chừng như khi đã mất, dư luận, truyền thông và bạn đọc mới ngớ ra, rằng anh tầm vóc hơn những gì anh đã nhận được bấy nay. Không, tôi và gia tộc anh không tiếc gì cả, tôn vinh đủ hay không, quan trọng gì đâu. Có điều, anh vốn kín tiếng phần mình, lão thực nhờ yoga và... cười xòa cho qua hết.

Phần khác, phần tưởng niệm ở đây quá dày bởi có quá nhiều bài viết về anh. Tôi xin không đưa hết vào tập sách bởi nước mắt bè bạn và người thân rất nhiều nhưng nước mắt thì giống nhau, con chữ khóc thương cũng không khác được, tôi chỉ in đơn cử mà thôi. Ta không nên vì việc tưởng niệm mà làm một cuốn sách u sầu, nặng nề, trùng lắp, đau buồn quá.

Phụ lục cũng chọn lọc để bạn đọc cùng thấy thú vị khi lướt qua. Thơ tình Nguyễn Quang Thân lần đầu công bố gần như đầy đủ, ai điếu của Dạ Ngân đích thân viết trong tang lễ chồng và cây phả hệ Nguyễn Quang Thân tự làm - một cách nhà văn thực hành tiếng Anh. Và một số hình ảnh hữu ích.

Hy vọng bạn đọc sẽ thấy sự chừng mực của chúng tôi trước một khối tư liệu khổng lồ của nhà văn vừa nhiều tiểu thuyết, vừa dày truyện ngắn và cả thơ dịch. Hy vọng bạn bè sẽ thể tất khi không thấy bài tưởng nhớ của mình trong tập sách. Và hy vọng bạn đọc sẽ không thấy phí hoài khi lưu tâm đến đầu sách thứ tám trong loạt sách như thể chiêu tuyết này. 

Dạ Ngân

TAGS
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.