Quảng Nam mùa này đẹp lắm!

 10:33 | Thứ năm, 02/11/2017  0
Trước, dù xứ Quảng có cả Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng nhưng nhắc đến bóng đá, người ta thường chỉ nghĩ đến Đà Nẵng, thế mới nghiệt.

Những người dân Quảng khi ấy, nhìn đội bóng Đà Nẵng vừa hào hứng, vừa có chút chạnh lòng. Nhưng, cái thuở doanh nghiệp nườm nượp chờ đợi để được ủng hộ đội bóng Đà Nẵng dường như đã qua. Giờ, nhắc tới bóng đá, người ta phải nhắc tới Quảng Nam. Thế mới tài.

Mới chỉ góp mặt ở bóng đá đỉnh cao từ năm 2014. Thậm chí, nếu như Đà Nẵng có hội cổ động viên được giải hội cổ động viên xuất sắc nhất ở hai mùa giài 2009 và 2012 thì cổ động viên xứ Quảng Nam cũng chẳng nhiệt tình gì mấy với đội bóng của họ. 

Từ đầu giải đến giờ, trận đấu đông khán giả nhất chính là trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, nhưng đa số khán giả khi được hỏi lại trả lời: họ đến xem... Tuấn Anh, Công Phượng hay gần hơn là Đông Triều, vốn người xứ Quảng đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Sân Quảng Nam vắng khán giả đến độ, huấn luyện viên Trần Bình Sự của Bình Dương phải thốt lên chẳng biết với ý gì: “Lạ nhỉ, đội chuẩn bị vô địch đến nơi mà sao khán giả chẳng nhiệt tình tí nào”.

Nhưng thật ra, cái gì cũng có cái lý của nó. Khán giả xứ Quảng xem chừng cũng mã thượng và hiểu biết bóng đá lắm nên mới ít đến sân tới vậy, vì dù đang đứng đầu bảng xếp hạng nhưng Quảng Nam có thành tích thi đấu trên sân nhà khá chán: chỉ thắng vỏn vẹn ba trận, còn hòa đến bảy trận. 

Đội Quảng Nam tại  V-League 2017. Ảnh: Đông Nghi

Một đội bóng được coi là ứng cử viên vô địch hẳn phải có tinh binh, tướng tài hùng hậu. Đội bóng Quảng Nam vượt qua cái ngưỡng thông thường mà các đội bóng trên thế giới cần đến. Họ chỉ cần ông Hoàng Văn Phúc cầm quân, một Đinh Thanh Trung tiền vệ và hai cầu thủ ngoại binh. Thế là đủ, từ thắng tới hòa chứ hiếm khi thấy thua. Điều này khiến nhiều huấn luyện viên các đội khác thở hắt mà rằng: “Biết là đá với Quảng Nam, lực lượng họ mỏng, chỉ cần bắt chết Đinh Thanh Trung và ngăn chặn hai ngoại binh là “xong”, thế mà vẫn thua mới... tài”.

Vậy đâu là lý do cả làng bóng đá kháo nhau: năm nay, Quảng Nam kiểu gì chả vô địch V-League? Thậm chí, huấn luyện viên nước ngoài kỳ cựu, từng dẫn dắt CLB vô địch cup C1 khi đến Việt Nam làm việc, ông Petrovic cũng phải thốt lên: “Tôi nghĩ ban tổ chức nên công bố luôn nhà vô địch từ đầu giải, những đội còn lại tranh giải nhì và ba thôi”.

Có thể kể nhanh những “nét” đặc thù mà những nhà vô địch V-League gần đây thường có.

Đó là, Quảng Nam có chung mối liên hệ với bầu Hiển như vài đội bóng khác ở V-League, kiểu như Hà Nội T&T, Đà Nẵng, Sài Gòn FC... QNK, nhà tài trợ cho đội Quảng Nam nằm ngay trong danh mục “công ty liên danh, liên kết” với tập đoàn T&T của bầu Hiển đó thôi.

Điều này từng bị nhiều đội bóng khác phản ứng vì cho rằng, cuộc đua ở V-League sẽ mất đi sự công bằng vì các đội bóng sẽ phải đối đầu theo kiểu “bốn đánh một hay thậm chí năm đánh một”. Họ còn viện dẫn luật FIFA để phản ứng với VFF, nhưng như mọi người đã biết, chuyện chẳng tới đâu. Bầu Hiển vẫn là “ông chủ” của bóng đá Việt Nam theo cách nghĩ của nhiều người. 

Đó là, chẳng hiểu vì lý do gì, các trận đấu của Quảng Nam, các đội bóng đối thủ kiểu gì cũng than trời vì trọng tài. Không than vì bị bỏ tình huống ngon ăn cũng than vì đối phương phạm lỗi mà trọng tài chẳng màng tới. 

Đó là, có đội bóng còn lại trong “liên danh” chẳng hiểu vì sao cứ gặp đội cần vô địch y như rằng không thua thì hòa, cửa thắng trở nên mong manh vô kể. Nhưng cũng những đội bóng ấy khi gặp đối thủ cạnh tranh chức vô địch của “người quen”, kiểu như Thanh Hóa mùa này chẳng hạn, sẽ thi đấu quyết liệt đến không tưởng. 

Và cuối cùng, thường vào kỷ niệm đại lễ nào đó, các đội bóng lại cố lấy thành tích để báo công. Mà năm nay, Quảng Nam kỷ niệm 20 năm tách tỉnh rất hoành tráng, bóng đá chẳng làm được gì thì cũng kỳ! 

Vậy mới nói, bóng đá Quảng Nam giờ mới là đại diện tiêu biểu cho xứ Quảng. 

Thảo Du

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.