Văn học

Quê nhà

 20:37 | Thứ sáu, 15/04/2016  0

Má tôi dậy sớm, sai mang chiếc đĩa bàn đi theo. Hai má con ra chợ. Chợ Cháo là chợ ăn sáng lớn nhất của cả một vùng xóm chài chạy dọc theo bờ biển Quy Nhơn, phía ngoài là đường Nguyễn Huệ. Cả họ nội họ ngoại tôi ở đó, làm ăn sinh sống bao nhiêu đời. Cậu Bảy tôi còn là thủ từ miễu Ông, hàng ngày thắp nhang chăm sóc trong miễu, tới lễ thì hành lễ, năm nào có Ông luỵ cậu phải bịt khăn tang đỏ, đứng đầu đám táng đưa Ông đi chôn cất, hết tang mới được đốt bỏ khăn, xuống lễ.

Thủ từ là con trai trưởng của Ông, lệ xóm chài như vậy. Nhà nào có người làm thủ từ miễu Ông rất được dân trong vùng kính trọng, vì người được chọn phải có gia đình đàng hoàng đạo đức, làm ăn khá giả, tướng mạo oai phong. Ông là thần phù hộ cho người đi biển, nên con trai trưởng của ông cũng phải đường đường như ông vậy.

Xóm chài quê tôi nhà này ngó qua nhà kia, nhà kia sát bên nhà nọ, loanh quanh toàn bà con, đời sống xanh tươi rộn rã biết chừng nào. Bữa ăn thường khi có người đi qua đong đưa võng chơi, hay leo lên hiên ngồi duỗi chân, ngó vô tám chuyện. Có khi bữa cơm chỉ hai má con nhưng khách nhiều hơn chủ. Có khi là đứa nhỏ quần xệ tới rún, cái miệng nhỏ xíu bặm thiệt chặt, hai tay bưng tô canh cá một cách trầm trọng, thưa từ cổng thưa vô "Nội con kiếng bà nội Ba". Thấy tướng nó bưng tô canh còn long trọng hơn thị vệ vác lọng cho vua.

Có khi bà dì ngồi trên hiên chỏng lỏn: "Sao má mày cho mày ăn dở dzẫy con? Cá bự đâu ăn cá chút éc dzẫy?" rồi quay qua má: "Chiều ghe thằng Hai dìa qua lấy tôm nướng nó ăn đi chị Ba. Đi học cực quá ốm nhom ốm nhách dzẫy con. Dìa đi tao kiếm thằng nào có ghe có nghề tao gả cho" (chỏng lỏn chi mà thấm vô tim con luôn vậy dì ơi!). Có khi đứa em họ đi chợ mua bán về ngồi sà xuống: "Còn cum (cơm) hông cô Ba? Má con đi bán tới giờ chưa dìa". Có khi ai đó chạy qua xin trái ớt. Có khi bà chị nhỏng nhảnh xách qua trái ổi, chùm nho, vừa cắn tí tách vừa nói chuyện, cười ran. Con gái xóm chài sức vóc, cao lớn, da láng bồ quân, tóc đen nhánh dày một bó, môi đỏ tươi, má hồng rực, không cười nói thì thôi, đã cười nói thì dậy làng dậy xóm. Đã vậy còn học võ, chị nào cũng có mấy miếng phòng thân. Ba tôi kể có lần thằng ăn trộm lớ ngớ lọt vô xóm, thôi thì hết chạy, người trong xóm đổ ra rân trời, chặn mấy đường ra, thằng ăn trộm no đòn. Dễ gì trộm của xóm chài người nào cũng to khoẻ, bà con trong xóm nhà này nhà kia quấn quện như ruột thịt.

Buổi chiều. Nhà nào cũng vắng bóng phụ nữ. Họ ra biển đón ghe, chờ chồng, chờ con, ai làm rỗi thì bán cá xong xả hết cho nậu mới về, người nội trợ thì ra kiếm con cá tươi về nấu cho chồng con xoong canh ngọt. Tay xách một giỏ đầy ắp cá tôm tươi xanh, tay kia vung vẩy điệu đàng trên con đường cát ướt, má tôi về. Má tôi về là chút sau lò than được nhen, nồi cá bắc xuống nồi cơm bắc lên. Những hòn than chưa kịp hồng hết má đã đặt bên cạnh bếp mấy con tôm hùm bự tổ. Nước canh dần sôi, cá tươi bỏ vô bốc lên thơm lựng. Con tôm chín nứt vỏ bóc liền ăn ngay cạnh bếp như món khai vị chờ cơm. Ngày đó tôm hùm không mắc mỏ như bây giờ, con nít ít ăn đồ ngọt linh tinh, đứa nào nhà có ghe thì hàng ngày ăn quen tôm hùm, tôm tít, mực tươi nướng... Tôm tít bự bằng cổ tay, cá bò hòm da cứng từng miếng hình lục lăng ghép lại, nướng lên bóc từng miếng thịt trắng tươi thơm ngon hơn thịt gà, con mực mỏng phơi một hai nắng nướng giòn nhai rau ráu như một loại snack tinh nguyên của biển. Không có ghe cũng không thiếu gì, cá tươi đầy ắp, chiều chiều nhà này ghé quăng vô sàn nước nhà kia mấy con ăn lấy thảo.

Rồi tới rằm, con nít cả xóm lại lễ mễ bưng từng mâm xôi chè qua nhà nhau biếu xén. Đứa nào được má sai bưng mâm đi là hãnh diện lắm. Có lần tôi bưng mâm xôi chè qua nhà dì là bạn rỗi (là người đứng ra bán cá cho cả một hoặc vài ghe) của má, đi cả đoạn đường không sao, mới tới nhà thì vấp vô ngạch cổng. Té cái đụi, dĩa xôi văng ra dính đầy cát. Quê xệ. Chút nữa là mếu rồi, may mà dì chạy liền ra an ủi, cái miệng còn lắp bắp nhắc lại lời má dặn: "Má con kiếng dì ăn lấy thảo". Nhưng mà vừa quê, vừa mất hồn, chữ "lấy thảo" rớt mất. Về nhà má hỏi, con lặp lại, cả nhà cười ngất.

Quê nhà của tôi có bà ngoại lưng còng, ngôi nhà thật rộng, nền nhà thật cao, hiên nhà thật rộng, trong xóm chài tự nhiên có khu vườn cây ăn trái mát rượi, bông hoa và cây thuốc thật nhiều, nền cát thật sạch. Một ngày bà ngoại quét tới lui cái vườn mấy lần, một chiếc lá rụng cũng lượm bỏ. Khu vườn hiếm hoi trong xóm chài, con nít cả xóm vô chơi năm mười, leo tọt ra bếp, chun tuột vô buồng ngoại trốn, thèm thuồng ngó lên cây cóc trái xanh lè đòi ngoại lấy cây sào giựt xuống. Những cái chân láu táu chạy tới đâu dính cát theo tới đó, ngoại lại vừa lạu bạu chửi mồ tổ cha bây, vừa cầm cây chổi quét cho thật sạch. Ngoại chửi cách sao mà chúng không sợ. Những cái miệng hồng chon chót cứ cười ran, chân chúng cứ chạy lóc tóc như những con chim trên nền cát. Chút nữa má chúng nấu cơm xong sẽ đứng ở cửa nhà kêu con, giọng vỏng vót như hát, chúng sẽ lon ton dìa rồi lại bưng tô cơm qua nhà ngoại tôi, xúm nhau một bầy trên cái hiên rộng và cao, và ngoại đi ra đi vô, cái miệng móm mém.

Quê nhà tôi ơi, tôi thương nhớ những buổi bưng cái dĩa bàn thiệt lớn theo má ra chợ mua bánh hỏi về ăn sáng. Bên trái bên phải đằng trước đằng sau, không bà con gần thì xa, không là họ hàng thì là chòm xóm. Bên này í ới, bên kia hú hị, bên nọ gọi rân... Tôi thương những dì ngồi bên lò than đổ bánh xèo, mặt hồng rực, mồ hôi rướm lóng lánh nơi tóc mai, cái bánh giòn tươi như giọng cười nói của dì. Thương những buổi chiều ghe về, lưới rũ, vị cá đậm nồng thoang thoảng khắp bếp xóm chài. Thương những buổi tối các anh các chị lên đồ rủ nhau bát phố, con nít khóc nhèo nhẹo đòi theo dứt khoát không cho. Thương những đêm hát lăng rộn ràng ba ngày ba đêm dịp cúng Ông, cả xóm chộn rộn ăn cơm sớm để chặp tối gọi nhau ra coi hát bội. Thương những dây mực phơi, những tay lưới nặng. Thương những xề cá tươi, những lu mắm mới. Thương từ chén cơm thương đi, thương từ miếng cá thương lại.
Quê nhà ơi, xa đã quá xa mà gần vẫn thiệt gần...

Hoàng Xuân

TAGS
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.