Thành phố ven sông

Hà Nội - “bệnh đầu to” và tiềm năng vàng bỏ lỡ

04/07/2016 - 14:27 PM
Hầu như người làm quy hoạch nào nhìn lên bản đồ Hà Nội đều có thể hình dung ra một viễn cảnh dễ đạt được nhất, và cũng đáng ưu tiên nhất là biến nó thành một thành phố hai bên bờ sông Hồng, với sức mạnh kinh tế của lõi phía Bắc để làm đối trọng với lõi hiện có phía Nam sông Hồng. Nhưng tiếc thay thành phố đã bỏ qua “tiềm năng vàng” đó.

Hà Nội đã trở nên siêu lớn

Sau đợt mở rộng địa giới gần đây nhất vào tháng 8.2008, TP. Hà Nội có 6,233 triệu dân và nằm trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Theo kết quả điều tra, dân số Hà Nội ngày 1.4.2009 là 6.451.909 người. Đến nay, ước tính dân số Hà Nội đạt trên 8 triệu người với mật độ trung bình 1.979 người/km². Mật độ dân số cao nhất ở quận Đống Đa lên tới 35.341 người/km², trong khi những huyện ngoại thành như Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức... mật độ dưới 1.000 người/km².

Không kế thừa hai cây cầu Long Biên và Chương Dương đã có khoảng cách tiếp đất hợp lý để hình thành nhanh chóng vùng dân cư sầm uất bên bờ Bắc sông Hồng. Các cầu qua sông Hồng hiện nay, là bốn cầu Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thanh Trì  có điểm tiếp đất cách bờ sông phía Bắc gần 3km.

Sự quá tải của Hà Nội đang tiêu diệt chính nó. Thành phố đang sắp đạt đến ngưỡng của một megacity, song quá trình tăng dân số lại không tỷ lệ thuận với sự cung ứng hạ tầng và quản lý đô thị. Cấu trúc thành phố mở rộng chỉ bằng một quyết định hành chính, nên Hà Nội mới thiếu hụt nghiêm trọng hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng, cố xoay xở để sử dụng hạ tầng cũ của khu vực nội đô lịch sử gồm bốn quận nội thành cũ. Khu vực này, với không gian hữu hạn tiếp tục là trung tâm quá tải khi gánh các nhu cầu công cộng, dịch vụ, việc làm... cho một thủ đô đã lớn gấp 22 lần quá khứ của chính nó. Chỉ tính thời gian thi công hệ thống tàu điện ngầm (nếu đủ vốn), không dám tính thời gian quy hoạch, thiết kế, thẩm định, phê duyệt... thì cũng không dưới 10 năm. Có nghĩa, sau một đến hai thập kỷ nữa, tình trạng bế tắc, quá tải của hệ thống giao thông mặt đất sẽ ngày càng nan giải.

“Bệnh đầu to” cộng với sự bế tắc giao thông đã thông báo khá rõ ràng hậu quả của hướng phát triển Hà Nội hiện nay, mà lẽ ra có thể được khắc phục, nếu thành phố chọn hướng phát triển khác để mở rộng.

Lợi thế ở bờ bắc sông Hồng

Bản quy hoạch Hà Nội giai đoạn 2000-2020 đã thể hiện rất rõ điều này. Các nhà quy hoạch nhìn lên bản đồ Hà Nội, đều có thể hình dung ra một viễn cảnh dễ đạt được nhất, và cũng đáng ưu tiên nhất, là biến nó thành một thành phố hai bên bờ sông, với sức mạnh kinh tế của lõi phía bắc làm đối trọng với lõi hiện có phía nam sông Hồng. Phía bắc sông Hồng là hành lang kinh tế nối các thành phố công nghiệp lớn với cửa biển Hải Phòng; Quảng Ninh (phía đông), là nơi có nguồn nhân lực dồi dào và với mạng lưới giao thông cao tốc thích hợp hơn cả cho công nghiệp hóa. Cũng là nơi dễ tiếp cận hơn với vùng khoáng sản của Việt Trì, Thái Nguyên, Tây Bắc. Nếu chuỗi đô thị bắc sông Hồng xuất hiện sẽ nối thành vòng cung từ Việt Trì, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Móng Cái hình thành hành lang kinh tế đáng kể nhất của Bắc Bộ. Khi Hà Nội mở lên phía bắc, chuỗi đô thị đó tụ về tâm là Hà Nội, ở vị trí Gia Lâm - Đông Anh, không cần đi về nam sông Hồng, nơi có một Hà Nội cổ kính cần bảo tồn. Lõi bắc Hà Nội, trong tương lai hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm vai trò không gian kinh tế trọng yếu, thúc đẩy hành lang kinh tế này. Phía tây Hà Nội, là một vòng cung lâm, nông nghiệp, làng đô thị, được dãy núi Ba Vì bao bọc như không gian xanh, cũng là nơi cung cấp nông sản sạch cho thành phố. Nhưng tiếc thay Hà Nội đã không chọn hướng đi của tầm nhìn 2000, ít nhất vì hai nguyên nhân chủ yếu sau.

Bị các dự án bất động sản thương mại bẻ lái

Suốt chiều dài lịch sử cư trú, các trung tâm đô thị thường xuất hiện tại các vị trí thuận lợi giao thương, hoặc dễ phát triển công nghiệp, bởi việc làm (trước hết- trên hết) là nguồn sống cho con người khi tụ thị. Nhưng nền kinh tế bất động sản hiện nay ở Việt Nam đang vận động trái với quy luật đó, do thị trường bất động sản luôn có xu hướng lái hình thái đô thị theo lợi nhuận ngắn hạn của chủ đầu tư... Xem xét các dự án đô thị mới ở Hà Nội cho thấy rất nhiều loại “đô thị phòng ngủ” (đặc trưng đầu tiên là không có việc làm) được phát triển mạnh theo mọi hướng. Hướng nào dễ chiếm đất nhất sẽ trở thành hướng mở rộng đô thị, bất kể điều này để lại hậu quả lâu dài cho Hà Nội.

Có thể nói rằng, một sai lầm kỹ thuật cỏn con đã cướp đi của bờ bắc sông Hồng, Gia Lâm, Đông Anh... cơ hội trở thành trung tâm mới của thủ đô. Ảnh TL

Theo lý thuyết quy hoạch, cấu trúc đô thị Hà Nội hợp lý nhất là mở rộng về phía bắc sông Hồng. Để làm được việc này, chính quyền thành phố cần một nỗ lực lớn ngăn chặn toàn bộ nguồn đầu tư ở các hướng khác, để dồn toàn lực lên phía bắc thúc đẩy hành lang kinh tế trọng yếu. Nhưng năm 2008, Hà Nội lại mở rộng về phía bất lợi hơn và sự bùng nổ thị trường bất động sản (trước năm 2009) đã kéo thành phố dịch chuyển đi 40km về phía tây với tổng khối lượng đầu tư ước tính tương đương 50 năm phát triển đô thị). Cũng bởi đất đai thuộc tỉnh Hà Tây cũ, một phần Hòa Bình dễ dãi hơn trong cấp phép dự án đô thị. Đến nay Hà Nội vẫn lún sâu trong hình thái này cộng với nguồn lực phát triển đô thị đã suy yếu.

Khi kéo Hà Nội về hướng tuyệt lộ giao thương rõ ràng chỉ tạo ra những thị trấn phòng ngủ (cái được gọi là “đô thị vệ tinh”, mà phần lớn chưa đầu tư đủ) làm gia tăng khoảng cách nơi ở-việc làm, làm suy yếu tiềm năng hình thành lõi động lực kinh tế phía bắc, trực tiếp làm yếu đi hành lang kinh tế từ Lào Cai đến Hải Phòng. Đó là “hậu quả rất cay đắng” của việc thị trường bất động sản nhũng loạn chính sách để “bẻ lái đô thị”, mà chính các đại gia bất động sản cũng phải nếm quả đắng do chính họ gieo trồng. Đương nhiên hàng trăm làng mạc với hàng chục vạn nông dân mất nơi cư trú, đất canh tác, mất nguồn sống... vẫn là những người chịu tổn thất nặng nề nhất. Một cách trung thực, Hà Nội cần một nghiên cứu, đánh giá cụ thể về giai đoạn bùng nổ bất động sản này, rút ra những bài học để hiệu chỉnh trước khi quá muộn. Kinh nghiệm cay đắng đó sẽ cảnh báo các thế hệ chính quyền đô thị kế tiếp phải rất trách nhiệm trong xây dựng tầm nhìn chiến lược, quy hoạch phát triển.

Những cây cầu tính sai điểm tiếp đất

Công cuộc trị thủy sông Hồng đã đem lại không chỉ diện tích đô thị, mà còn dải không gian công cộng đủ lớn để làm trái tim mới (bờ bắc - bên đối ngạn) cho thủ đô. Hình thái ấy có ở hàng trăm thành phố nổi tiếng, như Budapest, Saint Petersburg, Paris, London, Seoul, hay thậm chí Đà Nẵng. Các thành phố hai bên sông đều lấy việc trị thủy dòng sông làm tiên quyết, sau đó bắc các cầu qua sông sao cho có điểm tiếp đất không quá xa bờ sông phía kia, các cầu thường tụ chung vào một đường gom. Con đường gom đó sẽ là trục tạo thị, bước đầu tiên để thúc đẩy phát triển các trung tâm dân cư mới. Hạ tầng giao thông đi trước, đột phá, để tạo kết nối đô thị, tạo nhiều công ăn việc làm, từ đó hình thành các đô thị, chuỗi đô thị mới, giúp thành phố tránh thảm họa tăng dân số, ô nhiễm..., tích hợp để xứng với đồng vốn bỏ ra của dân.

Vận hội phát triển kinh tế đều nằm phía Bắc sông Hồng, trong khi Hà Nội lại phát triển lùi về phía Tây Nam

Khi kéo Hà Nội về hướng tuyệt lộ giao thương rõ ràng chỉ tạo ra những thị trấn phòng ngủ (cái được gọi là “đô thị vệ tinh”, mà phần lớn chưa đầu tư đủ) làm gia tăng khoảng cách nơi ở-việc làm, làm suy yếu tiềm năng hình thành lõi động lực kinh tế phía bắc, trực tiếp làm yếu đi hành lang kinh tế từ Lào Cai đến Hải Phòng.

 

Không kế thừa hai cây cầu Long Biên và Chương Dương đã có khoảng cách tiếp đất hợp lý để hình thành nhanh chóng vùng dân cư sầm uất bên bờ bắc sông Hồng, các cầu qua sông Hồng hiện nay, là bốn cầu Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thanh Trì (dường như được chỉ đạo bởi các kỹ sư cầu đường không tính được vai trò tạo thị) đã bay vọt đi quá xa khỏi bờ sông phía bắc (gần 3km) rồi mới tiếp đất. Như thể chúng sinh ra chỉ để phóng thật nhanh đến Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, hay Nội Bài - mà ngay cả nước giàu cũng không dám bỏ qua kết nối đô thị như chỉ làm riêng cho giao thông như vậy (rất dễ nhận ra điều này nếu chúng ta nhìn xuống những dải đất mênh mông thuộc bờ bắc từ trên tầm cao của cả bốn cây cầu lúc chạy xe qua sông Hồng). Đây là bằng chứng thuộc loại rõ nhất cho việc mở mang giao thông không kết nối phát triển đô thị, cho lối tư duy phân mảnh, ngành nào biết ngành nấy, cho khả năng quan sát và trù liệu tổng thể yếu kém...

Vì thế có thể nói rằng, một sai lầm kỹ thuật cỏn con đã cướp đi của bờ bắc sông Hồng, Gia Lâm, Đông Anh... cơ hội trở thành trung tâm mới của thủ đô, đối trọng với trung tâm lịch sử; đồng thời lại tạo thêm những gánh nặng quá tải cho nó, làm nên “căn bệnh đầu to” của Hà Nội hiện nay.

ThS-KTS. Nguyễn Hà Chi

 Cùng chuyên đề:

>> Thành phố ven sông - đừng để tài nguyên không gian bị “đánh cắp”

>>Không thể tư nhân hóa bờ sông 

>> Tái thiết dòng sông

>> Xót xa không gian công cộng

Tin, bài khác liên quan:

» Sài Gòn - đứa con phi danh tính của những cuộc quy hoạch

» Đô thị - như một cách kể về đời sống

» Sài Gòn sẽ nóng hơn với cao ốc Ba Son, Tân Cảng

» Kiến nghị dừng quy định “chung cư phải có 3 tầng hầm”

» Nên “thu phí phát triển” dự án nhà cao tầng

» Cuộc không chiến cao ốc lợi - hại gì cho đô thị?

» Câu chuyện lịch sử về thành phố và khảo cổ học đô thị

» Giữ bản sắc đô thị trước “miệng cá mập”

» Sài Gòn thương cảng - Trăm năm nhìn lại

» Các đô thị Việt Nam phát triển thiếu bền vững

» Sài Gòn - đứa con phi danh tính của những cuộc quy hoạch

» Lời cảm ơn còn nợ

» Xây dựng công trình mới: Bồi thường lịch sử!

» S và S: Cuộc đua 50 năm

» Làm sao bia đá không đau?

» Nghe lá rơi dưới chân mình

» Sài Gòn cổ tích

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC