Một sự kiện và dâu bể văn hóa

01/05/2017 - 20:31 PM
Sự kiện 1975 sau hơn 40 năm dường như đã không chỉ là dấu mốc chính trị, mà đã vượt khỏi đó, trở thành cột mốc của những biến thiên văn hóa xã hội, tạo ra những biến động lớn về giá trị.

Mười cuốn sách của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ - một nữ văn sĩ nổi tiếng của Sài Gòn trước năm 1975 đã được Phương Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 3.2017. Trả lời báo chí dịp này, bà Thụy Vũ nói: “Tôi rất vui vì sách in đẹp, trình bày trang nhã. Từ nhiều năm trước, nhà thơ Ý Nhi đã nhiệt tình xin tái bản sách của tôi nhưng không được cấp phép. Sự kiện sách tôi được in lại là một tín hiệu đáng mừng”. Ảnh Kim Cúc

Sự thay đổi những tên đường, tên thành phố với một hệ tiêu chí khác, đó là điều trước mắt có thể thấy được. Nhưng việc gọi tên những con đường mới rồi cũng sẽ quen với thị dân và du khách, khi điều đó được chính thức hóa trên bản đồ và áp vào trong các văn bản hành chính.

Có một điều khiến sự thay đổi từ các sự kiện chính trị tạo ra, các văn bản hành chính áp đặt dù quyết liệt tới đâu cũng không tài nào thay đổi được, đó là các giá trị quy hướng nhân bản trong đời sống sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật thuộc về cộng đồng. Sự vùi dập di sản quá khứ đã từng diễn ra sau những sự kiện lịch sử ở nơi này, nơi khác và điều mà người chiến thắng muốn đó là xóa sạch dấu vết quá khứ của bên thất trận để thiết lập nên một hệ hình giá trị mới. Thế nhưng sự thật là sức sống của văn hóa nằm sâu trong tâm thức cộng đồng, thuộc về vốn liếng, cách suy tư, tâm trí cộng đồng. 

Những đợt kiểm tra, đốt sách đã khiến biết bao tàng thư cộng đồng, tủ sách gia đình biến thành tro bụi trong phút chốc. Nhưng có hề chi, khói chữ, bóng chữ và hồn chữ đã nương náu trong tâm hồn con người làm nên cốt cách của cá nhân, tâm tính của cộng đồng. Đó là thành trì bất khả xâm phạm. Sự cầm tù những kho chữ nghĩa được gán cho cái nhãn “hạn chế” thực chất cũng chỉ là một kiểu kiểm soát thô sơ hình thái vật chất khi mà trong đời sống chữ nghĩa nằm sâu trong tâm trí con người.

Số phận của những ca khúc cũng vậy. Sự kiểm soát máy móc những bản tình ca căn cứ vào các dấu mốc chính trị và thước đo duy ý chí đã và đang cho thấy bất khả, phản cảm khi trên thực tế, những giá trị sáng tạo ấy vẫn sống, làm nên thứ giai điệu tâm hồn của một cộng đồng.

Sự vùi dập hay tạo ra sức nén của những cấm đoán càng khiến phát sinh kiểu phản ứng nâng niu hơn những gì là ký ức, sự thân thuộc, chống lại sự mất mát đang diễn ra lần nữa trong cộng đồng.

Thật vậy, những biến cố chính trị kéo theo các bể dâu văn hóa đã tạo ra trong cộng đồng mối lo mất ký ức. Sự xiển dương mạnh mẽ dòng nhạc bình dân đô thị như “bolero Saigon” hay việc khai quật tinh hoa đô thị trong giai đoạn có biết bao điều chưa được giải mật đã thôi thúc nhiều nhà nghiên cứu, ký giả, nhà văn. Hình bóng cũ, cái giá trị đã mất trở nên lung linh mời gọi những cuộc khám phá, tái hiện, nhận diện quá khứ. Đó có thể là cơ chế phục hồi sự thật, một cảm xúc nuối tiếc vàng son hay một phương thức đối sánh với sự bạc màu của đời sống văn hóa hiện tại. Thực tiễn đã chứng minh những gì đã đi vào tâm thức cộng đồng thì không một ý chí nào, nhóm người nào, quyền lực nào có thể áp đặt mệnh lệnh hành chính để xóa dấu.

Trong lịch sử hiện đại, người Việt thường nhắc đến dấu mốc: “năm tư” (1954), “bảy lăm” (1975). Cùng với niềm vui của đoàn viên, đoàn tụ là nước mắt, đau thương, những cuộc thiên di đầy mất mát trong các sự kiện chính trị này còn in hằn trong ký ức nhiều người, nhiều dòng tộc. Và điều xoa dịu, cho đến lúc này, chỉ có thể là cuộc hóa giải sâu xa về văn hóa. Thế nhưng trên thực tế, cách tư duy văn hóa là một mặt trận vẫn chưa được gỡ bỏ đã tạo ra những chiến tuyến, dựng lại kẻ thù, phát sinh sự đối kháng ấu trĩ với các giá trị lịch sử.

Và chừng nào còn khăng khăng giữ lối tư duy cực đoan này, chừng ấy chưa thể thực sự có hòa hợp lòng người. Chừng ấy còn trong lề và bên lề. Và, không thể không nghĩ rằng, biết đâu chừng dòng chảy dân sự bên lề lại làm được vai trò bảo lưu những giá trị bền vững, không phôi pha theo thời gian và định kiến.

Nguyễn Vĩnh Nguyên

» Khi người trí thức lựa chọn

» Tình đoàn kết dân tộc trong ngày thống nhất

» Ngày trở về Sài Gòn sau 30.4.1975

» Người vẽ một góc phố Sài Gòn xưa

» Cái tên của ngày hôm qua

» Nguyễn Thanh Việt, giải Pulitzer 2016: “Không có định nghĩa duy nhất về người Việt”

» TP.HCM giải thích việc cấm một số ca khúc trước năm 1975

» Yêu cầu kiểm điểm việc tạm dừng lưu hành 5 ca khúc

» Hàng ngàn ca khúc phải xin phép lại?

» Cấp phép ca khúc xưa: Không xin - cho thì là gì?

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC