Vùng mờ và thầy ngoại

 22:30 | Chủ nhật, 03/12/2017  0
Cuối cùng bóng đá Việt Nam cũng đã quyết định chọn thầy ngoại cho đội tuyển Việt Nam sau thời gian học theo Thái Lan, Malaysia chiêu thức “ta về ta tắm ao ta” với việc dùng thầy nội. Hàng loạt những cái tên đã kinh qua chức danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam mà gần nhất là Nguyễn Hữu Thắng, đều có mẫu số chung: “Thất bại khó lý giải”.

Nhiều người cho rằng, Kiatisuk thành công ở Thái Lan hay ông Ong Kim Swee thành công ở Malaysia là nhờ nền bóng đá ở hai nước này có nền tảng phát triển tốt. Thế nhưng, người biết chuyện thì cho rằng, bóng đá Việt nếu dùng thầy nội sẽ rất khó có ngày nở mày nở mặt với năm châu bốn bể bởi những “vùng mờ”.

Chỉ cần nhìn lại, người ta sẽ không khó nhận ra: đi cùng với những dấu ấn thay đổi quan trọng trong nền bóng đá Việt Nam là bóng dáng các ông thầy ngoại. Hãng trang phục nước ngoài đầu tiên tài trợ cho đội tuyển Việt Nam chính là Adidas đã đến cùng ông thầy người Đức, K.Weigang.

Người đầu tiên dám đứng ra chỉ trích VFF “xây nhà từ nóc” là ông thầy người Áo, A.Riedl. Người dạy cho VFF một bài học đắt giá về tôn trọng hợp đồng và phải nghiêm túc với tòa quốc tế chính là ông thầy người Pháp C. Letard, khi ông kiện lên Toà án trọng tài thể thao quốc tế (CAS, nằm ngoài FIFA và xử theo luật Thụy Sỹ) về việc VFF đơn phương sa thải mình.

Lơ mơ về luật, VFF đã phải đền bù hơn 3 tỷ đồng cho vị huấn luyện viên này trong ngơ ngác. Còn người yêu cầu VFF phải cung cấp chỗ ăn, ở tốt nhất cho các cầu thủ ở cấp độ đội tuyển chính là H.Calisto, khi ông không đồng ý để cầu thủ của mình ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia I - Nhổn vì nơi này quá xuống cấp.

HLV Park Hang Seo đang được kỳ vọng giúp đội tuyển Việt Nam có luồng sinh khí mới và thành tích tốt hơn sau thời gian thầy nội nắm quyền. Ảnh Bạch Hải Đường

Tất cả những điều mà huấn luyện viên ngoại thấy và yêu cầu, các huấn luyện viên nội trước đó và sau này có thấy không? Có, nhưng chẳng một ai dám hoặc yêu cầu thành công. Bởi đơn giản, VFF thường chọn các huấn luyện viên mà họ cho rằng “đáng tin cậy, biết lắng nghe”, yếu tố tài năng chưa hẳn đã là tất cả. Các huấn luyện viên nội khi được chọn lên đội tuyển, họ được đặt và tự đặt mình vào vị thế là “lính” của VFF. Không chỉ vậy, nếu như các huấn luyện viên ngoại không thành công sẽ ra đi thì các huấn luyện viên nội, không làm đội tuyển sẽ làm cho câu lạc bộ, nghĩa là vẫn còn liên quan tới VFF thời gian còn lại, nên họ thường chọn cách thỏa hiệp.

Nhưng, điều lớn nhất khiến huấn luyện viên nội khi lên cầm quân thường chẳng được người hâm mộ tin tưởng nhiều là những yếu tố liên quan đến chuyên môn.

Điều đầu tiên và thường được nhắc đến nhất chính là “dây”. Thay vì tuyển chọn công tâm người có chuyên môn cần thiết cho các vị trí trên sân, việc tuyển chọn cầu thủ thường bị điều tiếng bởi sự quen biết, thân tình. Ví dụ cụ thể, dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, người ta gọi đội tuyển quốc gia là đội “Nghệ Tĩnh mở rộng” bởi nòng cốt là các cầu thủ Sông Lam Nghệ An mà ông Thắng đã quá quen thuộc khi làm công tác huấn luyện ở đây. Trước đó, khi ông Phan Thanh Hùng nắm đội tuyển, đã xảy ra điều tiếng khi Công Vinh cùng một số cầu thủ thân với mình không hào hứng vì cho rằng ông Hùng thiên vị các cầu thủ của đội bóng bầu Hiển, nơi ông làm việc trước đó.

Điều thứ hai khiến người hâm mộ ít dám đặt niềm tin chính là các bàn thua “ẩu” của đội tuyển thường xuất hiện dưới thời các huấn luyện viên nội. Sau những bàn thua lạ, những trận thua kỳ quặc, các huấn luyện viên nội thường đứng ra bao biện rằng do lỗi chủ quan. Trong khi đó, các huấn luyện viên ngoại thường chỉ thẳng mặt, đích danh và gọi tên bằng tiêu cực. Như ông Weigang từng chỉ thẳng một nhóm cầu thủ để hỏi: “Các anh bán tổ quốc được bao nhiêu tiền?”.

Và cũng vì có quá nhiều vùng mờ mà các cầu thủ khi làm việc với huấn luyện viên ngoại cũng nghiêm túc hơn, tôn trọng hơn. Đó cũng là lý do VFF sau thời gian đặt niềm tin vào các huấn luyện viên nội vốn “dễ bảo” nhưng thành tích đi xuống và chịu nhiều áp lực, đành phải chọn cho đội tuyển Việt Nam một huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc - một ông thầy nổi tiếng nghiêm khắc và công bằng.

Cũng thường thôi nếu bạn thấy, không chỉ bóng đá mà ở nhiều địa hạt khác, khi cần tính minh bạch hoặc cần một tiêu chí tốt hơn, người ta lại chọn đến yếu tố “ngoại”. Dù rằng, nội cũng chẳng kém mấy. 

Tất Đạt


 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.