Nếu bậc thềm nhà biết nói, chắc chúng sẽ thì thầm kể lại những gì đã chứng kiến, là chuyện của một ngôi nhà và những đời người ở đó…
Nếu có một mối lo nào đó ở Việt Nam thường xuyên trở thành nỗi ưu tư của xã hội thì ấy là giáo dục. “Nhìn lại, thấy xa hơn” của Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam là cuốn sách có thể tìm ra lời giải cho ưu tư ấy.
Tĩnh lặng và tự tại, văn chương Nguyễn Ngọc Tư đứng biệt ra một chốn, cái chốn miền Tây Nam bộ sông nước vốn đã không xa lạ với bạn đọc, hoang sơ kỳ bí hào sảng nghĩa tình chơn chớt thiệt thà.
Những ngọn đồi tự do là những ngọn đồi bỏ hoang. Những ngọn đồi không còn tự do là những ngọn đồi của thế nhân... Cây gì trong sương cũng mong manh, phong rêu, cổ kính, gầy guộc, thành mỹ nữ.
Không biết từ khi nào, chủ đề văn học sinh thái đã vắng bóng trong sách vở.
Khải Đơn tìm đến những ngóc ngách dòng Mekong để khám phá một đời sống che đậy bên dưới cái lạ, cái mới, sự hào nhoáng bề mặt, và lưu giữ lại trên trang viết những sinh phần buồn bã...
Tôi nhìn mãi vào mấy chữ của Tư, "Chị ơi! Đọc chơi nghen". Nhẹ hều mà ngàn cân tâm tư. Với gọng kềm cuối đất cùng trời ấy chỉ có hai cách: nhảy xuống biển hoặc tháo thân lên Sài Gòn!
Nguyên Ngọc đã trầm mình vào văn hóa Tây Nguyên, quan sát, cảm nhận, đánh giá nó với tư cách của một người bên trong chứ không phải một người ở bên ngoài hay ở bên trên.