Trong những ngày tang lễ của bà Trương Thị Thuấn (Bảy Châu) cán bộ lão thành cách mạng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, vì tuổi cao sức yếu đã qua đời ngày 20.10.2016, hưởng thọ 91 tuổi, Ban tổ chức lễ tang và gia đình đã nhận được lời thăm hỏi, chia buồn, vòng hoa và phúng điếu của hơn 250 cơ quan, đơn vị, cá nhân và đại diện gia đình.
Bà Trương Thị Thuấn, thân mẫu luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đại biểu Quốc hội) và nhà báo Nguyễn Thế Thanh (Hội đồng biên tập Tạp chí Người Đô Thị) vừa qua đời lúc 11g25 ngày 20.10.2016 (nhằm ngày 20.9 Bính Thân), hưởng thọ 91 tuổi.
Một lần, đoàn cán bộ chúng tôi (từ Hà Nội) có một chuyến thực tế điền dã về nông thôn, tại vùng "bán sơn địa" thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Khi tới thăm một gia đình, một anh trong đoàn liền ý tứ ghé tai chủ nhà hỏi nhỏ: "Đi toa-let (toilet) ở chỗ nào hả anh?" Ông chủ cứ ngớ người, không hiểu gì. Đến lượt anh bạn tôi cũng ngớ người, không hiểu tại sao một người còn khá trẻ (chưa tới trung niên) như chủ nhân này lại không biết đến từ toilet quá quen thuộc hiện nay. Cũng may, một đồng nghiệp khác hiểu ý liền xen vào: "Anh ấy muốn đi vệ sinh đấy ạ". Bấy giờ chủ nhà mới vỡ lẽ và mau mắn dẫn mấy vị đang có nhu cầu "giải tỏa nỗi buồn" kia đến nơi cần đến.
Trong cuộc sống, có không ít người “chết vì thiếu hiểu biết”. Đó là do nhận thức và năng lực kém cỏi. Thôi thì cũng đành một lẽ. Đằng này, “chết vì chữ nghĩa mù mờ”, “chữ tác nhìn ra chữ tộ” thì thật là oan uổng và cay đắng lắm thay.
16 năm làm báo, 16 năm làm doanh nhân trong vai trò “người đưa đò”, để góp phần bổ sung giáo dục, đồng thời cũng gắn bó máu thịt với Sài Gòn, mảnh đất thấm đẫm tình người và đầy sức sống, Trần Hữu Phúc Tiến, Giám đốc công ty tư vấn du học Hợp Điểm vừa cho ra mắt tập sách "Sài Gòn không phải ngày hôm qua". Anh viết về Sài Gòn không chỉ vì tình cảm hoài cổ mà còn vì nỗi đau của những ngày lọ lem, hoen ố. Một Sài Gòn không cam chịu số phận ga xép, không bó tay hay lười biếng trước tương lai...
Bây giờ trên đường phố Sài Gòn hiếm khi nhìn thấy chiếc xe đạp mini.
Tôi đến nước Pháp vài lần, vừa là cái duyên từ những ký ức qua văn chương thời thơ ấu vừa là kỳ duyên với những người bạn vong niên thân quý…
Nhân sự kiện sách giáo khoa ngữ văn có ý định sửa đoạn kết của truyện Tấm Cám (bỏ chi tiết Tấm bỏ xác Cám (sau khi bị giội nước sôi) vào chĩnh làm mắm gửi về cho mụ dì ghẻ) để truyện có cái kết có hậu mang tính “nhân văn”, tôi liền tìm đọc lại tập Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất dành cho thiếu nhi (NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2010, tác giả: Phương Thanh) mà tôi đang có trong tay.