Liệu di sản của chúng ta sau hàng thập kỷ kiến thiết là những khối bê tông vô cảm, hay là niềm tin về những cộng đồng đáng sống được gieo mầm từ chính nhu cầu của con người?
Từ thành công của Vieux-Port de Montréal, có thể thấy rằng tái sinh các cảng cũ không đơn thuần là câu chuyện kiến trúc hay kỹ thuật, mà trước hết là lựa chọn cách đối xử với bờ sông.
Đô thị nghỉ dưỡng trước hết phải có cấu trúc của một đô thị, lấy du lịch và nghỉ dưỡng làm động lực phát triển. Cấu trúc dân cư bao gồm cư dân (residents) và du khách (tourists).
Từ sự thay đổi một số quy định mà giới chuyên gia trong ngành lo ngại sẽ là nguy cơ “tháo khoán rừng” cho những động cơ phát triển kinh tế thiếu bền vững tại nhiều địa phương, Người Đô Thị chia sẻ thêm thông tin và một góc nhìn với mong muốn góp tiếng nói nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất sinh thái rừng nói riêng, đa dạng sinh học nói chung ở Việt Nam.
Thành công của Vieux-Port Montréal cho thấy, bảo tồn động và tái sử dụng thích nghi có thể mở ra con đường phát triển bền vững cho các đô thị cảng trong kỷ nguyên hậu công nghiệp.
Với Tháp Bút – Đài Nghiên, ánh sáng ban đêm không thể chỉ “đủ sáng”. Nó cần đủ chiều sâu để tôn vinh lịch sử, văn hóa và tinh thần hiếu học đã làm nên hồn cốt Hồ Gươm suốt hơn 160 năm qua.
Sự thành công của chương trình Phục hưng sông Hàn không chỉ nằm ở cảnh quan hay môi trường, mà ở cách Seoul quản trị dòng sông như một hạ tầng công cộng cốt lõi của đô thị. Trao đổi với Người Đô Thị, TS. Choi Jong-Kwon phân tích những bài học về quy hoạch, giao thông và thể chế có thể tham chiếu cho Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng của Hà Nội.
Câu chuyện của ông Tư Việt không dừng lại ở mô hình trồng lúa mùa 6 tháng, thời gian còn lại cho đất nghỉ ngơi mà là câu chuyện của một triết lý sâu hơn: việc sinh sống, ứng xử, sản xuất thuận tự nhiên - hay thuận thiên.