Có một sự thực thỉnh thoảng chúng ta quên: những người lính canh giữ ngã tư đời đó rồi đến lúc cũng phải “thay phiên gác”...
Chuyện nhà Tí cũng gần gũi như chuyện nhà người, như chuyện nhà ta, dẫu chỉ là mấy chuyện con con trôi nổi theo dòng đời nhưng tất cả chuyện con con ấy lại góp vào cái xôn xao thời thế...
Trang Thế Hy đã sống đúng với những gì mình viết, chân thật, chân xác, không “bẹo hình bẹo dạng” như lời của chú Tư Chơi trong truyện...
Bạn đang đi trong mây, những dải mây bàng bạc như mù sương dẫu nắng rạng làm cho thứ sương mù đó rõ ràng đến nỗi bạn thoát ra khỏi cơn mơ hồ bồng bềnh. Mây đùn lại, hóa thành cồn trắng phau...
Dưới góc nhìn của người lính mũ nồi xanh, độc giả càng hiểu thêm về giá trị của một đất nước thanh bình. Tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình còn là chuyện vun đắp tình yêu thương dành cho các em nhỏ...
Trong nỗi sợ về một thế giới tận thế chỉ còn bóng dáng của robot, cái đáng sợ hơn chính là sự tận thế của lòng người. Ở đó chúng ta biến thành những xác sống như trong các phim thảm họa...
Mỗi khi ngồi cà phê cùng những người Sài Gòn xưa, nhìn ra dòng xe cộ rộn rịp trước mặt, các công dân lâu năm thường phóng mắt nhìn xa xăm, sâu vào tận dĩ vãng.
"Trôi" là tên tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm của chị từ truyện ngắn qua tản văn đến tiểu thuyết dường như đều tiếp nối nhau theo một dòng chảy cứ mải miết trôi đi...