Nhịp sống đô thị 0
Qua cầu ngả nón trông cầu...

Dưới cầu nước chảy, thời gian trôi, đời người qua. Cứ thế. Những nhịp cầu soi bóng thế gian bằng ngôn ngữ và linh hồn riêng có. Những cây cầu níu giữ tâm hồn người đời.

Nhịp sống đô thị 0
Từ ô cửa sổ máy bay

Đi máy bay tuyến ngắn hay dài tôi đều thích ngồi cạnh cửa sổ, vì suốt chuyến bay gần như không bao giờ tôi ra khỏi chỗ ngồi. Ngồi cạnh cửa sổ luôn được yên tĩnh, có thể quay mặt nhìn ra bên ngoài để tránh những câu chuyện nhạt nhẽo của người ngồi bên, hoặc giả vờ ngủ trong cái cảm giác rất thật là mình đang bay trong không gian, vì ngay bên cạnh, chỉ cách ô cửa nhỏ, luôn là bầu trời bao la.

Nhịp sống đô thị 1
Lãng xẹt... văn hoá!

Tấm bảng “Khu phố văn hoá” chỗ khu phố tôi ở lâu ngày bị mục, rơi xuống, suýt gây “án mạng”, báo hại ông khu phố trưởng phải đi từng nhà “vận động” bà con khu phố đóng tiền làm lại tấm bảng mới. Có người chịu đóng, có người cự: “Khu phố mình làm gì có văn hóa mà trương bảng?”

Nhịp sống đô thị 0
Thư từ Nhật…

Bắt chước một du học sinh người Nhật trở về từ Việt Nam, một con chó giống Akita của Nhật gửi thư cho một con chó cỏ Việt Nam trên… Facebook. Nội dung như sau:

Nhịp sống đô thị 0
Thăm con phố huyền thoại của Ama H’rin

Tôi mua một ít gạo và rượu trắng mang đến mộ ông đặt xuống hướng chân, vì biết người Ê Đê vốn coi gạo với rượu mộc là thứ cao cả và chân là chỗ linh hồn con người bay lên. Ông ra đi vào đúng đêm Noel năm kia. Chỗ ông nằm là cuối làng, nhìn ra bao quát hết buôn Akô Dhông của ông, gọi “buôn” cũng được mà “phố” càng chính xác, thậm chí nó “phố” hơn tất cả con phố nào ở Buôn Ma Thuột, nếu nói về tổ chức đô thị - một không gian phố đặc quánh chất Ê Đê…

Nhịp sống đô thị 0
Nhớ tiếng rao xưa

Bán hàng rong là một nét mưu sinh đặc thù của người Việt. Từ khi đất nước bước vào kinh tế thị trường, khi người nhập cư từ các tỉnh đổ xô về các thành phố lớn kiếm sống, bán hàng rong xem ra càng nở rộ.