Tôi định hôm nào về xóm Chẹt, ghé lại nhà quen, uống một bụng nước mưa đã đời xong rồi nằm chò co chỗ bộ vạc đằng trước nhà ngủ một giấc thật sâu.
Trish có nguyên tắc sống rất nhân văn: những việc làm dù nhỏ bé của chúng ta đều tạo ra một tác động, phải hành xử sao cho mỗi hành động của ta tạo ra được kết quả tốt đẹp nhất.
Chị đi chậm, bước chân hơi ngập ngừng, đắn đo, chị xách giỏ dạo vòng qua chỗ cá, chỗ thịt, chỗ rau rồi vòng về chỗ cá, đứng ngây ra, vẻ mặt hơi dại đi, ngẩn ngơ.
Ngẫm cho kỹ, đó không hẳn chỉ là một cách ứng xử như một “giải pháp tình thế” trước sự tình không xuôi thuận mà còn là một quan niệm rất rõ ràng, rất đẹp của ông cha ta...
"Cảm ơn cuộc gặp gỡ thú vị và khác lạ của các bạn ở Tạp chí Người Đô Thị. Các bạn đã cho chúng tôi một kỷ niệm thật đẹp trong chuyến đi này”, Olivier nói lúc chia tay.
Chuyến đi ấy là món quà mà ông xứng đáng được nhận vì biết bao năm tháng mà ông đã âm thầm và lặng lẽ làm công việc rất đáng trân trọng của một đại sứ văn học và văn hóa Việt Nam.