Tụi cá sấu vô tri, hễ đói thì bạ con mồi gì chúng cũng “táp” lại ứa nước mắt khi ăn. Cứ y như là chúng khóc thương cho thân phận con mồi mà chúng vừa phanh thây nuốt sống kia vậy. Thật là điều mỉa mai quá đỗi! Giết người mà lại thương người được sao?
Tôi cầm tinh con ngựa, tử vi thân cư di, vì vậy cả đời lúc nào cũng di chuyển trên đường từ chỗ này sang chỗ khác, không chỉ đi học, đi chơi, du lịch, công tác mà cả cuộc sống, gia đình.
“Tha hương ngộ cố tri”. Thỉnh thoảng đi đây đi đó, tôi gặp lại một số người bạn đã tưởng “lạc” mất dấu. Càng vui càng cảm ơn thời đại facebook - nhờ anh chàng Mark mà liên lạc được.
Hình như quê nhà vẫn còn đó thơ ấu, còn đó bóng mẹ, còn đó ngôi trường xưa, còn đó nhưng đã thôi không còn là quê hương đối với người đàn bà lấy chồng xa xứ.
Tiểu Sài Gòn cho chúng ta nhiều bài học trực quan có giá trị có thể tham khảo, về những gì chúng ta nên làm để cải tổ quản lý đô thị và về giáo dục tại TP.HCM ngày nay.
“Huntington Beach Hot Spots” là một trong hai project ở năm lớp ba của Như - con gái tôi. Một đứa 9 tuổi được yêu cầu kể về những địa điểm nó yêu thích nhất ở thành phố đang sống.