Đâu phải cứ “nhịn” là yên…

 10:47 | Thứ ba, 09/03/2021  0
Tôi dắt hai đứa nhỏ đi tắt qua cánh đồng lúa vừa gặt giữa trưa nắng. Tôi vừa đi, vừa nghĩ, có lẽ số phận của mình cũng như những cái gốc rạ kia. Rồi đây, trước khi bắt tay vào mùa vụ mới, người ta sẽ nổi lửa đốt đồng. Những gốc rạ kia sẽ cháy thành tro than...

Tôi không nhớ lần đầu tiên mình nghe nói đến từ “nhịn” là khi nào nhưng điều khiến tôi không thể nào quên là cái lần má tôi vứt hết đồ đạc của tôi ra sân và nói trong nước mắt: “Con nhịn nó đi. Làm vợ mà mới bị chồng tát một bạt tai đã bỏ nhà đi là không được. Má không chứa. Con về bển đi...”.

Má tôi còn đòi từ mặt tôi nếu tôi không mau mau về xin lỗi nhà chồng. Nuốt nước mắt vào lòng, tôi quay về. Vừa trông thấy tôi đầu ngõ, mẹ chồng tôi đã đon đả: “Con về rồi đó hả? Mẹ đã rầy nó. Thôi, bỏ qua đi con à. Một câu nhịn là chín câu lành...”.

Ai cũng bảo tôi nhịn. Thoạt đầu, tôi thấy nhịn là nhục. Nhưng dần dần cũng quen. Chồng không đưa lương, tôi cũng nín nhịn, một mình bươn chải để lo cho cả nhà 5 miệng ăn. Chồng đi nhậu về chửi bới, tôi cũng nhịn vì nghĩ rằng, cãi với người say rượu cũng chẳng ích lợi gì. Chồng đàn đúm, bia bọt với bạn bè, tôi cũng im vì cho rằng, đàn ông rất cần có tự do. Chồng đi qua đêm, lúc đầu tôi có thắc thỏm chờ cửa, nhưng rồi sau đó cũng quen dần...

Cô em gái út của tôi có lần tặc lưỡi: “Công nhận chị Ba hay thiệt. Ai làm gì cũng nhịn, riết rồi người ta leo lên đầu, lên cổ...”. Người ta ở đây là ám chỉ chồng tôi. Nghe út nói, tôi cũng chỉ im lặng bởi từ lâu, tôi đã không còn cảm xúc gì.

Nghĩ cũng lạ. Tôi với anh quen nhau 4 năm mới cưới. Vậy mà về ở chung mới có mấy ngày đã bắt đầu phát sinh biết bao khác biệt, đến nỗi tôi đã nhiều lần muốn bỏ về nhà mẹ mình. Nhưng rồi ai cũng khuyên răn, dỗ dành, rằng chén trong chạn còn có lúc khua, huống hồ gì con người ta sống chung với nhau lâu ngày dài tháng... Tôi thấy cũng có lý và nghĩ rằng, trên đời này, các cặp vợ chồng khác chắc cũng vậy. Thôi thì một sự nhịn là chín sự lành.

Rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Tôi bị cuốn vào việc nước, việc nhà nên chẳng có thời gian suy ngẫm về hạnh phúc. Cho đến một hôm, cả nhà đi vắng, tôi dỗ con ngủ xong, ra phòng khách bật tivi lên xem.

Kênh HBO đang chiếu một bộ phim của Mỹ. Một đôi trai gái đang quấn quýt bên nhau trong một khung cảnh hết sức thơ mộng. Bản năng của người đàn bà ngủ yên bấy lâu bỗng bị đánh thức trong tôi. Tôi nhắm mắt lại.

Hình như lâu lắm rồi tôi cũng đã phải “nhịn” những cảm xúc vợ chồng. Anh đi làm về, ăn cơm xong, không xem tivi thì sang hàng xóm đánh cờ hoặc lên mạng chơi game. Hôm nào đi nhậu thì nửa đêm mới về; quần áo, người ngợm nồng nực mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi người lạ... Những hôm như vậy, anh ngủ say như chết, ngáy vang như sấm khiến tôi không tài nào ngủ được, phải “di cư” sang phòng mấy đứa nhỏ.

Riết rồi tôi đâm sợ cái mùi của chồng mình. Mỗi khi anh đến gần, tôi co rúm người lại như sắp phải chịu cực hình. Thái độ của tôi khiến anh cụt hứng. Dần dà, cũng chẳng thấy anh đòi hỏi gì. Tôi cứ nghĩ, tuổi tác, công việc đã khiến anh như vậy.

Nhưng tôi đã lầm. Hay chí ít là đã hiểu sai về chồng mình. Anh có người phụ nữ khác. Khi phát hiện điều này, tôi suy sụp. Xin nghỉ phép 10 ngày, tôi dắt con về ngoại. Được hai hôm, tôi lại không chịu nổi với lời khuyên của má: “Đàn ông mà con. Bảy mươi chưa chắc là lành. Vợ chồng phải nhường nhịn, không thể hở ra một cái rồi đòi bỏ, đòi thôi...”.

Tôi vặn lại: “Nhưng mà ảnh có nhịn con đâu má? Con mà như vậy, liệu có sống nổi với ảnh không?”. Má tôi quay đi. Hình như má kéo khăn lau khóe mắt. Có lẽ má nghĩ tới thân phận mình.

Má đã nhịn nhục khi ba dẫn người đàn bà khác về ở chung nhà, hiếp đáp má đủ điều. Con út ra đời không phải từ tình yêu mà là kết quả một lần má bị chính người chồng của mình cưỡng hiếp... Nhìn má như vậy, tôi bỗng chạnh lòng: “Thôi, má đừng lo nữa. Con sẽ nghe lời má, sẽ nhịn nhục để hai đứa nhỏ có cha...”.

Tôi sẽ nhịn nhục để hai đứa nhỏ có cha? Ảnh minh hoạ

Tôi dắt hai đứa nhỏ đi tắt qua cánh đồng lúa vừa gặt giữa trưa nắng. Tôi vừa đi, vừa nghĩ, có lẽ số phận của mình cũng như những cái gốc rạ kia. Rồi đây, trước khi bắt tay vào mùa vụ mới, người ta sẽ nổi lửa đốt đồng. Những gốc rạ kia sẽ cháy thành tro than để bón cho cánh đồng xanh tốt. Tôi cũng sẽ đốt cháy cả cuộc đời mình cho tương lai các con.

“Mẹ ơi, con mỏi chân quá, con khát nước quá... Sao mình không đi xe ôm?”- hai đứa nhỏ thở hào hển. Tôi bỗng thấy xót con. Nhưng đã lỡ rồi. Giá như tôi đừng đi tắt, giá như tôi cứ đi theo con đường mòn cũ thì đã đón được xe cho các con...

Mẹ con tôi tới nhà thì cũng đã chạng vạng. Từ xa tôi đã thấy trong nhà lố nhố bóng người. Cửa rào không đóng. Một bàn nhậu bày trước sân. Chồng tôi và mấy người lạ, trai có, gái có đang cụng ly côm cốp.

Trông thấy tôi, anh hơi sững lại nhưng rồi trấn tĩnh ngay. Mẹ chồng tôi cũng đã thấy con dâu và cháu nội. Bà vội vã chạy ra: “Tưởng con với mấy đứa nhỏ còn ở chơi với ngoại mấy bữa... Bạn của thằng Xuân ở Sài Gòn về chơi...”.

Tôi nhận ra một trong hai cô gái chính là người mà chồng tôi đã thừa nhận có quan hệ “ngoài luồng”. Tôi chào mọi người rồi dắt con vào nhà. Tôi tắm rửa, cho chúng ăn. Hai đứa nhỏ đã mệt đừ nên ăn xong là lăn ra ngủ.

Nhìn con, tôi nghĩ mông lung. Rồi tôi bắt đầu thu dọn. Mười mấy năm chung sống, tôi đã dành dụm được một ít để phòng thân. Tôi có công ăn việc làm ổn định. Ngôi nhà này là tài sản trong thời kỳ hôn nhân nên tôi cũng sẽ có phần trong đó. Tôi còn một thứ tài sản vô giá khác là hai đứa con. Bất giác tôi thấy mình mạnh mẽ hẳn lên. Tôi lấy giấy viết ra, nắn nót viết những dòng chữ mà có lẽ đến lúc này, chẳng ai nghĩ là tôi dám viết: “Đơn xin ly hôn”.

Tôi viết rồi lại xóa, rồi lại viết…

Đám đông ngoài sân chừng như đã tàn tiệc và kéo nhau đi đâu đó vì tôi nghe tiếng xe nổ máy rồi xa dần.

Tôi nghe tiếng mẹ chồng tôi gõ cửa kêu tôi ra dọn dẹp. Tôi ngồi im. Tiếng đập cửa mạnh hơn cùng với tiếng gọi giật giọng. Tôi bịt tai lại nhưng vẫn nghe rõ mồn một âm thanh ngoài cửa dội vào. Tôi đứng bật dậy, hấp tấp mở cửa rồi bước vội ra sân. Tôi cẩn thận xếp từng chồng chén dĩa lại. Bên cạnh, mẹ chồng tôi cũng lút cút phụ dọn: “Thôi, kệ nó đi con. Nhịn mười lần thì thêm một lần nữa cũng có sao đâu!”.

Câu nói của mẹ như giọt nước tràn ly. Tôi bưng từng chồng chén dĩa đưa lên cao rồi buông tay cho nó rơi tự do. Tiếng loảng xoảng vang lên trong tiếng kêu thất thanh của mẹ chồng tôi: “Con làm gì vậy? Bộ điên rồi hả?”.

Tôi dìu bà vào nhà, khép cửa lại, giọng lạnh tanh: “Mẹ ngủ đi, chuyện gì để sáng mai rồi tính”.

Tôi biết bà không thể nào ngủ được. Cũng như tôi. Bởi tôi chưa biết sẽ "dọn dẹp" cuộc hôn nhân của mình như thế nào…

Hoàng Mai

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.