Trà Vinh - mùa trăng cổ độ

 12:33 | Thứ tư, 19/09/2018  1
Tháng 8.2017, trên Người Đô Thị số 63, KTS. Ngô Viết Nam Sơn bày tỏ mong muốn “giữ lại hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, khi làm những cây cầu băng qua khu vực Thủ Thiêm 2”. Bây giờ đúng một năm sau, đường Tôn Đức Thắng phẳng lỳ. Có nghĩa ai nói gì thì nói, ai làm thì cứ làm. Họ đâu cần cây xanh.

Năm nay, tháng Bảy tôi về Trà Vinh, lòng lo lắng cho những hàng cây. Tôi sợ những hàng cây sao, cây dầu trên các con đường số 1 số 2 ở Trà Vinh xưa không còn. Giờ tôi đứng giữa hai hàng me giao cành trên cao của con đường đến trường Trung học Vĩnh Bình ngày nào, không còn sợ những con sâu me buông mình theo tơ, thả xuống đe dọa những nữ sinh đi học sớm khi còn sương mù. Lòng dạ bồi hồi.

Từ lâu, Trà Vinh được coi là “rừng trong phố”. Có một dạo người dân xây xi măng quanh các gốc cây cổ thụ trước nhà, vậy là có người la lên rằng cây sẽ chết, vì có vài cây khô lá. Sau đó hàng cây vẫn xanh. Nghĩa là cấp thẩm quyền đã nghe ý đó và đã có kế hoạch bảo vệ cây.

Tôi đi lại các con đường xưa. Đường sân bay bây giờ đã mở rộng. Hàng cây một bên đường đã thành hàng cây giữa đường của đường mở rộng hai làn xe. Hàng quán đông đúc. Dù cà phê cóc hay cà phê cửa kính, dù bún nước lèo hay cháo hay cơm tấm, hàng quán nào cũng nằm dưới tán cây xanh.

Đầu đường số 1 (có tên khác rồi nhưng với tôi nó vẫn là đường số 1), nơi có ngôi chùa Phước Hòa trong con hẻm nhỏ, cũng là nơi những học sinh Phật tử năm 1963, ngoài những tối nghe kinh sám hối ở chánh điện, còn vội vàng họp hành bàn kế hoạch rải truyền đơn. Đường số 1 còn có một ngôi trường của người Hoa, mà lạ thay, hai phần ba thầy cô giáo ở đó có chồng, có thân nhân ở vùng giải phóng.

Trà Vinh được coi là “rừng trong phố”. Ảnh: TL

Đường số 1, quẹo phải, vào Tri Tân. Nhà bà cố Chín, có một cây khế cổ thụ um tùm, quanh năm trái chín rụng đầy dưới gốc dậy mùi chua ngấy. Mấy đứa cháu tới thăm bà cố hay lượm khế về ăn với muối ớt. Xóm Tri Tân còn có một ngôi nhà mà cửa trước là những song gỗ ghép. Đầu trên cây gỗ gài vào một khung tròn, đầu dưới cây gỗ gài vào một khung tròn khác. Vậy là thành cửa trước. Cửa trống trơn như vậy nên đêm trăng sáng lùa vào tận căn phòng trước. Phòng này có mấy đứa nhỏ đang ngồi học bài quanh chiếc bàn tròn, giữa bàn có một cây đèn dầu ống khói.

Tụi nó thường để dành hột me sau khi chị Hai nấu canh chua, rồi lấy đầu nhọn cây com-pa ghim vào hột, hơ trên ống khói đèn. Hột me chín giòn thì gỡ vỏ ra, vừa gặm hột me béo ngậy vừa học bài. Mạnh đứa nào đứa nấy la: “Vua Quang Trung đại phá quân Thanh... Tôn Sĩ Nghị đang đêm bỏ cả ấn tín chạy thoát thân...” (sử ký lúc đó); hay “Thu năm nay tôi lại đi trên con đường vắng này, nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ. Nước vẫn xanh trên mặt hồ thu...” (Đinh Hùng); hay “ Đây Tha La xóm đạo. Có trái ngọt cây lành. Tôi về thăm một dạo. Giữa mùa nắng vàng hanh...” (Vũ Anh Khanh). Cứ vậy, vì cứ la lên cho đứa này át giọng đứa kia, nên đứa nào cắm cúi làm toán, xong bài toán thì cũng thuộc bài sử, bài văn của mấy đứa kia.

Nếu đừng quẹo phải, đường số 1 đi thẳng còn có một rạp chiếu bóng. Nơi đây, bọn nhỏ còn có cơ hội gia nhập thế giới Hollywood bên những minh tinh tài danh như Liz Taylor, BB, Sandra Dee... qua các phim Cây nhân sinh, Và Chúa đã tạo ra đàn bà hay Ảo ảnh cuộc đời... Tụi nó đâu có biết tên Tây của phim là gì, nhưng biết tên những nữ minh tinh chắc vì lòng mến mộ các nàng. Người dì hay dẫn tụi nó đi xem phim, nay đã ra người thiên cổ. Ngôi mộ nhỏ nằm sâu trong vùng Chùa Phướng, nơi có các giếng nước ngọt quanh năm. Trà Vinh có con sông sáu tháng nước ngọt, sáu tháng nước mặn, vào mùa gió chướng nước mặn từ biển tràn về. Nên nước ngọt Chùa Phướng là nguồn nước uống của dân cư.

Người ta thường sợ đổi thay làm mất đi hồn văn hóa của một xứ sở. Tôi cũng sợ vậy. Sợ một thành phố nhỏ, nơi tôi gắn bó tuổi thơ mình với con người, với dòng sông, với hàng cây... một ngày nào đó cũng biến mất, như những hàng cây đã biến mất trên đường Tôn Đức Thắng... 

Con sông có cầu Long Bình vắt ngang đâu xa gì với tụi nhỏ hồi đó. Đứa nào chẳng ngụp lặn đến môi tím tái, miệng đóng râu rong rêu. Qua cầu Long Bình, đi qua Đầu Bờ nơi có rất nhiều vườn điều (hồi đó quen gọi là đào lộn hột). Mùa hè, ai trưởng thành sớm, lén có bạn trai, bèn chở nhau trên xe đạp vào vườn đào. Vặn bỏ hột, cúi cắn cho khéo, có trái ngọt, có trái chát ngắt. Coi chừng nước đào nhểu dính áo, chất chát không giặt sạch được, má biết là ná thở.

Tôi cũng không quên khu mộ cổ ở Đầu Bờ. Đi qua khỏi các vườn điều chút nữa, có một khu mộ đá ong, là khu mộ của dòng họ Lâm Chương. Những ngôi mộ đá ong lỗ chỗ rong rêu, nằm thẳng hàng hoành tráng, thênh thang trên một thềm gạch rộng. Có một đứa nhỏ thú nhận rằng, lớn lên nó đi đông đi tây mà vẫn còn nhớ hồi đó hay mang bài vào học trong khu mộ này. Có lẽ những linh hồn u tịch ở cõi hư vô kia vẫn ẩn hiện đâu đó trên hàng cây bằng lăng che trên mộ cổ đã phù hộ cho nó học bài mau thuộc, mở đầu cho bước đường thênh thang sau đó.

Lòng vòng ở các đường số 2 số 3, Trà Vinh mưa. Cơn mưa trắng xóa, tơi tả những hàng cây. Đường ướt, sạch bóng, vắng lặng. Vài chiếc xe gắn máy chạy chầm chậm. Ở đầu chợ Trà Vinh, những phụ nữ Khmer bán bắp nấu, đậu phộng nấu... vẫn đứng cạnh chiếc xe chở hàng của họ. Họ mặc áo mưa. Đứng giữa mưa, yên lặng chờ mưa tạnh. Nhịp sống chậm và êm đềm.

Trà Vinh có nhiều chùa Khmer. Kiến trúc tinh vi huyền bí. Hồi nhỏ tôi có một anh bạn học chung lớp, một thời gian thấy ảnh nghỉ học. Rồi tình cờ gặp ảnh trong chùa, cạo đầu, mặc áo vàng. Ít lâu sau, lại thấy ảnh ẵm một thằng bé con ảnh, đứng trước nhà chờ vợ đi chợ về. Tôi bất ngờ không biết vậy là sao. Bây giờ tôi biết rồi. Đạo và đời đối với họ như nghĩa vụ và đạo đức trong cuộc sống.

Nói “rừng trong phố” thì chắc phải nói thêm “ao trong phố”. Ao Bà Om là nơi mà lần nào về tụi tôi cũng phải đi đến đó. Đi bộ hoặc chạy xe một vòng. Những gốc cây có khô cằn hơn, cát có trơn lở hơn, sen trong hồ có tàn tạ hơn, nhưng vẫn còn đó những ký ức mãi lưu giữ, là những rễ cây hình thù bí ẩn ngoằn ngoèo mọc trên mặt đất. Tụi nhỏ leo lên đó nằm nghỉ chân sau khi lội dốc cát rã rời. Khát thì uống một ly đá bào chế xi rô. Đói thì gặm một trái bắp luộc. Chợt nhớ một lần đi Ao Bà Om cùng cha con Benjamin, cha con nó nói, về Trà Vinh, đến đây ăn một ly đá bào, là đủ. Chắc ý nói là đủ khi nhớ về quê nhà.

“Ao trong phố” Bà Om. Ảnh: TL

Nhớ quê, vì quê nào lại không có đặc sản ăn uống. Ngoài bún nước lèo nấu bằng mắm bò hóc, Trà Vinh có trà con khỉ, bánh tét Trà Cuôn, dừa sáp Cầu Kè, trái quách, trái viết, trái mùng quân... những thứ trái cây này tụi nhỏ làm sao quên, nhất là những đứa tâm hồn luôn lãng đãng cõi ngoài.

Rồi mùa gió chướng đến, cũng là mùa nước mặn. Tụi nhỏ bị cấm tắm sông. Dù dòng sông chảy dài trước con hẻm nhỏ, có căn nhà nhỏ dọn từ Tri Tân về. Những đứa nhỏ lúc này tuổi vừa lớn, bị cấm tắm sông nhưng không buồn vì tụi nó đang lo làm điệu. Áo dài đi học may bên trong eo phải kết thêm một sợi dây nhỏ, để mặc vào cho khít, eo nhỏ đẹp. Tóc không uốn, thì dùng cây đũa bếp bằng sắt, vùi vào lửa than cho vừa nóng, lấy ra cuốn vội tóc hai bên trán, khi thả ra thành những lọn tóc quăn đẹp dị thường. Cũng có khi bốc mùi khét vì đũa nóng quá lửa...

Về sau, tụi nó lớn lên, từ giã Trà Vinh đi khắp nơi, chắc đủ điều kiện để uốn tóc xoăn. Nhưng kỳ lắm, đứa nào cũng để tóc dài, rẽ ngôi giữa, suôn đuột. Kiểu tóc nàng Julliet do Olivia Hussey đóng, trước khi đóng phim Tình thù rực nắng.

Bây giờ, mỗi lần trở về xóm cũ, tụi nhỏ nay đã gần già, thường bị ai đó kêu giật lại, mừng rỡ. Phải bây đó không, tao là dì Sáu bán cháo cá nè, hay tao là bác Hai Hoa, hay tui là bé Đoan nè... ở xóm hồi đó đó!

Về Trà Vinh, nhiều người còn nhớ tụi tôi, thì tụi tôi cũng không bao giờ quên anh Ba Chương, dù không đi được đến mộ anh để thắp một nén nhang muộn. Không bao giờ quên văn phòng làm đơn mướn của bác Năm Tống, nơi ông cần một thơ ký đánh máy đơn từ cho luật sư Tòa thượng thẩm Sài Gòn, mà ông là đại diện. Một vài buổi chiều, tụi nhỏ đón má nó từ văn phòng trên lầu đi xuống. Rồi được má dắt qua bên chợ mua cho vài trái xoài, trái mận...

Không quên ông Công Hòa Hưng đã cho dân trong xóm tản cư ở nhờ năm Mậu Thân, tránh những trái rocket cheo chéo trên đầu. Không quên những người đã ít nhiều nuôi dưỡng tâm hồn thơ dại của những đứa con Trà Vinh được bình an đến bây giờ.

Người ta thường sợ đổi thay làm mất đi hồn văn hóa của một xứ sở. Tôi cũng sợ vậy. Sợ một thành phố nhỏ, nơi tôi gắn bó tuổi thơ mình với con người, với dòng sông, với hàng cây... một ngày nào đó cũng biến mất, như những hàng cây đã biến mất trên đường Tôn Đức Thắng... 

Phạm Thượng Ghi

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.