Đóng tiền để được cứu động vật hoang dã

 10:17 | Thứ hai, 26/05/2014  0
Để được làm việc một tuần tại nơi chuyên cứu hộ động vật hoang dã, mỗi người phải đóng góp 350 USD.

Trận mưa dai dẳng và nặng hạt phủ mờ trời Củ Chi. Trong cái lán trại nhỏ xinh dùng để tiếp khách, ông Lê Xuân Lâm, cán bộ quản lí trung tâm xoay xoay tách trà, nói chắc nịch: “Không ai có quyền nuôi nhốt động vật rừng làm cảnh. Càng không được phép sử dụng thịt của chúng như thức ăn. Điều đó không chỉ phạm pháp mà còn là tự lương tâm mỗi người thức tỉnh. Mỗi khi thả một con thú về rừng, chúng tôi luôn thắc thỏm khi lẩn khuất đâu đó vẫn là họng súng, là bẫy giăng của con người”…

Mắc võng chờ... thú phục hồi bản năng

Ông Lâm kể thêm, được thành lập từ năm 2006, đến nay trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi đã cứu hộ thành công 3.400 cá thể gồm nhiều loài khác nhau như rùa, rắn, gấu, kỳ đà, chim hồng hoàng và thời sự nhất vẫn là những con vượn. Đã có 2.500 cá thể động vật rừng được trung tâm thả về tự nhiên. Gắn bó với trung tâm này từ ngày đầu tiên thành lập, ông Lâm gần như thuộc lòng nguồn gốc số động vật mà trung tâm từng tiếp nhận.

Tất cả các cá thể trong trung tâm đều có hồ sơ theo dõi chi tiết tình trạng bệnh, khả năng phục hồi để từ đó có các biện pháp chăm sóc hợp lý​​​​​​​. Ảnh: Zing

Cũng có nhiều cá thể đã không được thả về rừng. “Những con vật bị nuôi nhốt quá lâu đã mất hẳn bản năng hoang dã nên không thể tự kiếm ăn ngoài tự nhiên. Những cá thể khác vì bị bắn, vì dính bẫy mất một phận cơ thể nên tàn phế nên khó có khả năng sống sót ngoài tự nhiên. Những cá thể đó trung tâm phải nuôi chúng”, ông Lâm nói.

Chỉ tay vào khu vực nhà lưới đang có sáu con vượn tung tăng đu cành, ông Lâm cho biết thêm: Đây là những con vượn vừa được tiếp nhận từ tỉnh Bình Dương ngày 4.7. Trong đó có một con vượn Pile thuộc loại đặc biệt quý hiếm trên thế giới. Theo nguyên tắc cứu hộ của tất cả các tổ chức cứu hộ động vật trên thế giới, những cá thể động vật rừng khi được tiếp nhận đều được tiến hành khám và chữa bệnh rồi mới được trả về tự nhiên.

“Nói thì đơn giản vậy nhưng đó là một chuỗi thực hiện chuyên môn kĩ càng. Đầu tiên, bác sĩ thú y sẽ khám da, răng và các chi của con thú. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm máu tìm bệnh truyền nhiễm rồi chữa trị, chăm sóc cho chúng thật khỏe mạnh. Vì điều kiện sống của từng loài khác nhau nên trước khi thả, chúng tôi sẽ phải khảo sát khu vực rừng trước. Có lần đem những cá thể vượn thả rừng, chúng tôi phải mắc võng ngủ hai ngày với chúng để xem những con vật này đã thực sự hồi phục bản năng chưa. Ở đây, chúng tôi còn phải giấu thức ăn cho con thú đi tìm”.

Câu hỏi làm xấu hổ người tự trọng

Lúc ông Lâm chuẩn bị mở cánh cổng tre vào khu chăm sóc thú rộng 4.000 mét vuông thì có một đoàn khách tìm đến, ngỏ ý xin tham quan. Họ là những cô gái trẻ đến từ Malaysia. Một người trong số đó đang học ngành bác sĩ thú y. Ông Lâm trả lời: “Theo quy định, khách đến phải báo trước mới được vào”. Sau hơn một giờ đồng hồ bị người quản lý kiểm tra gắt gao từ kiến thức đến ý thức với động vật hoang dã, cuối cùng, các cô gái đã có thể thở phào bước qua cổng. Ông Lâm nhỏ nhẹ giải thích: “Họ đến không phải để khám phá một điểm du lịch. Thú hoang dã và công việc của cán bộ kiểm lâm, các chuyên gia vì môi trường của Việt Nam hấp dẫn họ”.

Theo ông Trần Nhất Tiến, phó giám đốc, trưởng trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, hiện nay trung tâm thường xuyên có các nghiên cứu sinh nước ngoài tìm đến làm tình nguyện viên dù họ phải trải qua các đợt kiểm tra nhiều tố chất về chuyên môn, ý thức và đóng góp 350 đôla Mỹ/người mới được tham gia làm việc ở đây một tuần lễ. Cũng theo ông Tiến, trung tâm được thành lập từ sự phối hợp của tổ chức phi chính phủ Wide Life at Risk và kiểm lâm Việt Nam. Chi phí hoạt động lấy từ sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới.

“Việt Nam không thiếu những người có điều kiện nhưng tình nguyện viên ở đây hầu hết là những người nước ngoài. Họ là giám đốc các trường quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố. Họ có địa vị, có tiền nhưng khi đến đây sẵn sàng xắn tay gọt rau củ quả cho thú ăn”. Ông Tiến nói.

Còn theo ông Lâm, các tình nguyện viên người nước ngoài hay nói với ông và bạn bè rằng họ không hiểu tại sao ở nhiều nhà hàng của Việt Nam công khai trưng bày các hũ rượu ngâm rắn hổ mang hoặc các bộ phận của những loại thú quý hiếm khác. Câu hỏi đó, theo ông Lâm, vừa dễ vừa khó trả lời. “Thật xấu hổ khi nhiều tình nguyện viên người nước ngoài tìm đến Việt Nam làm công việc bảo vệ động vật hoang dã trong khi không ít người Việt Nam lại hào hứng với việc săn bắn, ăn thịt chúng...”, ông nói.

Thanh Nhã

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#ageLOC Boost
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.