‘Người Việt Nam… vội lắm ta ơi’

 16:49 | Thứ tư, 12/06/2024  0
Dù được khen có nhiều cảnh đẹp, món ngon, trải nghiệm thú vị nhưng du lịch Việt vẫn bỏ lọt lưới khá nhiều tiền của khách Tây. Họ khen nhưng vẫn book vé đi Thái lan. Chính nhiều bạn trẻ Việt cuối tuần cũng sang Thái Lan mua sắm...

Tây hay ta - ai vội hơn?

Người Việt ta luôn vội. Không lẽ vì thời đại mới không ai được lề mề. Đi mua mớ rau cũng phóng xe máy gác chân lề đường cho nhanh. Vì thế mà góp phần làm các khu chợ mới xây bỏ trống. Các bà bán biết tính khí khách hàng nên đã tràn ra lề đường cả rồi.

Chả thế mà có cả tiêu đề bài viết trên báo: “Nhiều chợ mới thành… chợ ma ở miền Tây”.

Thời đại này ai chả vội. Nhiều người sẽ có thể dẫn ra bằng cớ… Tây họ còn vội hơn ta. Họ đã làm thí nghiệm:

“Anh bước xuống khỏi toa xe điện ngầm và đứng dựa vào bờ tường cạnh sọt rác. Thoạt trông, anh ta chẳng có gì nổi bật, chỉ là một thanh niên da trắng mặc quần jean áo thun tay dài, đầu đội mũ lưỡi trai có huy hiệu đội bóng chày. Từ trong chiếc hộp, anh lấy ra cây đàn. Rồi ngả chiếc mũ xuống, ném vào đó vài đồng tiền lẻ làm mồi. Rồi anh bắt đầu chơi đàn.”

Tiếp theo là cảnh người qua lại. Vài đứa trẻ đứng nghe, nhưng mẹ chúng đã rối rít giục đi nhanh lên tàu đến rồi, trễ giờ rồi.

Không ai nhận ra đó chính là… nghệ sỹ vĩ cầm vĩ đại nhất nước Mỹ - Joshua Bell.

Và bài viết kết luận: Ngày nay con người hiện đại luôn bận rối rít đến mức không còn nhận ra những vẻ đẹp giá trị quanh mình.

Nhìn từ trên cao của tàu hỏa và đường sắt trên đèo Hải Vân, núi Bạch Mã, Huế, Việt Nam. Ảnh: Shutterstock


Người Việt ta cũng vội chẳng kém gì. Vội quá hóa… sang chảnh. Không chỉ đi mua mớ rau cũng phóng xe ra ghếch chân lên vỉa hè, mà dù nghèo tới đâu cũng chê đi tàu hỏa chậm, phải ráng gom tiền đi máy bay.

Mua bán cũng online cho nhàn, nói chung chả có gì đáng trách. Tây họ còn biến đổi nhanh hơn ta, và nếu giống Tây mới là… văn minh.

Đây nhé, báo The New York Times viết nghiên cứu “Những thay đổi thế hệ Millennials thiên niên kỷ” cho biết: 40% thế hệ trẻ chọn đồ ăn sáng “dòn, ngọt”. Bánh mì nướng bơ bán chạy. Phòng tập thể dục sẽ không tồn tại nhiều nữa vì họ có các câu lạc bộ chạy, phòng tập Cross Fit, dịch vụ trực tuyến… Golf dành cho người già. Cần sa thay vì rượu.

Truyền hình cap hấp hối, thích dịch vụ phát trực tuyến.

Khăn ăn sắp… tuyệt chủng vì dùng khăn giấy. Túi Gucci không còn mốt. Không lập kế hoạch cuộc sống. Ít bảo hiểm nhân thọ… Mua trực tuyến, cửa hàng bách hóa đóng cửa nhanh… Ít nấu tại nhà. Quần áo không cần thiết kế nhiều, cũ cũng thời trang. Chi 10 đô mua thứ mình thích còn hơn đồ lạ 100 đô… Không thích du lịch tàu khổng lồ mà thích những trải nghiệm chân thực hơn…

Không biết thế hệ trẻ ở ta có… na ná vậy không nhưng đã có vài “tổng kết “kiểu thế này: Sinh viên gen Z ít chào thầy cô. Chấm điểm giáo viên, quay clip tỏ rõ quyền lực của người học. Thích giảng viên trẻ đi Tây về, vui vẻ, ra đề dễ. Lao động trẻ đang mất điểm vì ít cần mẫn, hay bật sếp, nóng vội không chịu khó.

Xu hướng mới: Sống chậm hơn, đi du lịch trải nghiệm hơn là ngồi phương tiện khủng?

Báo Mỹ (CNN) có miêu tả “Những chuyến đi bộ hoành tráng nhất ở châu Phi”. Người ta đi du lịch kiểu trải qua những con đường mòn đi bộ khám phá hệ thống động thực vật. Có cả “Ứng dụng đi bộ toàn cầu All Trails” liệt kê tới 3.700 cung đường.

Chà, nghe vậy phải thốt lên: Việt Nam có bao nhiêu con đường đẹp không ai đi bộ trải nghiệm? Kém gì ai đâu, những cảnh quan núi và đồng bằng sông nước.

Việt Nam ta thiếu gì những cung đường núi nhìn ra biển như mũi Hảo Vọng nhìn ra đại dương và các thảm thực vật, núi đèo. Bao giờ thì có những “dịch vụ như Tây”: lều ngủ qua đêm cho khách đi bộ đường dài… Những người mê phượt ngày xưa đâu rồi? Sao không thành xu hướng sống chậm và trải nghiệm bền vững… như phương Tây?

Xem CNN mới biết khách phương Tây đang… thèm những thứ bạn trẻ Việt ta có rất nhiều nhưng lại chưa biết quý.

Nếu kể chuyện này thì bạn trẻ sẽ không nghe “chuyện ngày xưa cũ mèm của người già”: Có những người “xa xứ” chỉ vào Sài Gòn sống thôi mà mấy chục năm không trở lại được… Hải phòng, để đi tàu hỏa lên Hà Nội qua đường nhìn lại trang trại nhỏ của nhóm Tự lực Văn Đoàn.

Có bạn trẻ chả cần biết Tự lực Văn Đoàn – mở đầu cho dòng văn học lãng mạn đầu Thế kỷ 20 đang mất đi cùng những người già nằm xuống. Những người mà khi xe lửa chạy qua ga Cẩm Giàng Hải dương vẫn cố nhìn ra cửa sổ toa tàu để thấy cái “trang trại “ (thua xa những trang trại của các nhà văn Nga Tolstoy ,Chekhov, Esenin…. Thường tụ tập đi săn và bàn chuyện văn chương). Cố tìm cái cổng nhỏ tiêu điều sau bụi cây.

Tim họ rung lên cảm động dù không còn Thạch Lam, Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo- giờ chỉ còn ngôi nhà cũ với khu vườn vắng- nơi định làm Bảo tồn di sản Tự lực Văn Đoàn nhưng dự án cứ… chẳng biết sẽ đến đâu…

Không gian bên trong khu lưu niệm Tự lực Văn Đoàn. Ảnh tư liệu: Quý Phạm


CNN vừa lại đưa bài ngợi ca “tuyến tàu hỏa sang trọng mới của Việt Nam có cảnh quan ven biển tuyệt đẹp với trà chiều”.  Tập đoàn Amantara chuyên kinh doanh khách sạn đang nhảy vào khai thác nhu cầu du lịch này. CNN cho biết năm 2020 Việt Nam đã ra mắt các toa tàu hạng sang. Họ tả: Có rất nhiều vịn  thực sự ấn tượng và một số bãi biển nổi bật ở Biển Đông… Núi và cánh đồng lúa, ao sen… Thưởng thức trà  miễn phí, trứng cá muối địa phương, fomat thủ công Việt Nam… Có café, cocktail, 15 phút trị liệu đầu cổ”…

Bạn trẻ nhiều người sẽ bảo, tưởng gì, chứ chúng tôi đi phượt từ lâu. Chúng tôi đi du lịch bụi, bước ra mọi sự quen thuộc, hành trình tự do với những điều lạ đang mong chờ. Chúng tôi là những biker trên nhiều cung đường thử thách…

Vâng, ai cũng có nghe. Nhưng mà du lịch ta vẫn bỏ lọt lưới khá nhiều tiền của khách Tây. Họ khen Việt Nam đẹp nhưng vẫn book vé đi Thái lan. Chính nhiều bạn trẻ Việt cuối tuần cũng sang Thái Lan mua sắm.

Lối sống của một đất nước có thể thành những thương hiệu chứ không chỉ là trách nhiệm của du lịch.

Mà người Việt nam thì vẫn… vội lắm ta ơi…

Nguyễn Thị Ngọc Hải

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.