Tiểu thuyết 'Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu':

Bức tranh tinh xảo về thời chiến của Hồ Anh Thái

 10:42 | Thứ bảy, 04/02/2023  0
"Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu" là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái sau "Đức Phật, Nữ chúa và điệp viên".

Vẫn như nhiều tác phẩm khác, dấu ấn chiến tranh vẫn sẽ hiện diện trong tiểu thuyết này, từ đó sự phức tạp của con người đã được khảo sát vô cùng tỉ mỉ đặt trong thời kì có nhiều biến động.

Tác phẩm tập trung vào Phan – một chiến sĩ trẻ tuổi khoảng giữa 20, có đời hoạt động cách mạng vô cùng lận đận. Từ khả năng nhìn thấu xuyên tường, anh được đưa vào cơ quan cơ mật. Tuy thế sau hai năm mất đi khả năng, anh bị điều xuống cơ quan khen thưởng với công việc chính là viết giấy báo tử và cuối cùng là lên đài quan sát để báo cáo về vị trí của máy bay địch.

Trong sự chìm nổi, anh gặp được rất nhiều người và lắng nghe họ. Từ những người thật đến loài ma xó, từ những ông già hoài nhớ quá khứ cho đến các chú bộ đội ở ngoài tiền tuyến… Có thể nói Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu là một bức tranh vô cùng sống động về chiến tranh, tình yêu và những con người vô cùng phức tạp.

Chiến tranh

Như câu dự báo thời tiết mà người Việt Nam vốn dĩ quen thuộc “Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa to”, cuốn tiểu thuyết này là những câu chuyện về một cuộc chiến. Cũng như những cuốn sách khác hướng về chiến tranh, tác phẩm mới này cũng nhắc về một thời kì của quần ống tuýp, đầu đít vịt, canh toàn quốc, nước chấm đại dương, thịt hoa trôi, mất sổ gạo… Vẫn giữ được chất châm biếm từ các tiểu thuyết hoạt kê, Hồ Anh Thái thâm nhập vào cuộc sống ấy đầy dân dã, chất phác mà không quên thêm những tiếng cười giòn.

Nhà văn Hồ Anh Thái.

Tuy thế cuộc sống ở giai đoạn ấy cũng đầy ngột ngạt với những dồn nén. Việc Hồ Anh Thái cho nhân vật chính có những khả năng vô cùng độc đáo như nhìn xuyên tường, thần giao cách cảm… hay sự xuất hiện của những “ma xó” và các linh hồn… ngoài mặt cung cấp một giọng văn mới đậm tính huyền ảo, thì đó còn là ẩn dụ cho một thế giới tự mình làm chủ, nắm thế chủ động, có thể quan sát một cách toàn diện từ phía bên ngoài.

Sự trong suốt ấy, sự tương quan ấy... như đang đại diện cho những đỉnh cao quyền lực của sự giám sát, đứng ngoài độc lập nhưng lại biết hết tất thảy mọi chuyện. Do đó như một logic hiển nhiên khi Phan mất đi khả năng của mình cũng chính là khi anh tự sa lầy và bị giáng cấp.

Gián cấp như điều hiển nhiên, Phan nhận lấy sự cay đắng ấy không thể giải bày. Từ người quyền cao chức trọng, anh đi vào trong thế giới linh hồn để rồi trò chuyện với những hồn ma. Dương suy âm thịnh, ngay tại nơi đó, dường như kết nối tâm linh với người anh trai ngày càng mạnh mẽ và khó lí giải. Đậm tính đông Phương trong các suy ngẫm về mối liên hệ, những cơn “đồng mộng” như sự đồng nhất, để từ chỗ đó anh làm quen được với những người khác, lắng nghe họ kể rồi tự làm nên “đế chế” những câu chuyện kể của riêng chính mình.

Tác phẩm cũng mở rộng ra với những câu chuyện về máy bay B-52, về rải bom thảm và những truyện cười về hầm trú bom. Bức ảnh tang thương của Bệnh viện Bạch Mai từng có trong các sách sử cũng hiện lại về, với các lựa chọn phải giữ toàn vẹn cơ thể cho người đã chết hay là cứu lấy người sống? Chôn vùi những người không rõ sống chết hay chịu ném bom xuống hàng xe dài khi núi đã lở? Những đoàn di dân, những sự thiếu thốn, những đêm bừng cháy, những tối tắt điện… đã được mô tả vô cùng sống động, như những tư liệu hoàn toàn mới mẻ cho những người trẻ.

Như nhà nghiên cứu Phan Trần Thanh Tú nhận định: “Với lối hành văn đậm chất thơ cùng chiều sâu văn hóa, [đây] là cuốn sách mà chúng ta không thể đọc nhanh nếu muốn bổ sung cho mình những trải nghiệm về văn hóa và lịch sử dân tộc”. Còn nhà văn Mai Văn Kháng thì cho rằng “Bút pháp linh hoạt, tinh tế, hóm hỉnh, giàu khám phá bất ngờ và gần như phi cổ điển, đã khiến người đọc khó rời mỗi trang viết của Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu”.

Tình yêu

Chính như nhà văn lí giải, Hà Nội có lúc có mưa ngâu là một biến thể của câu dự báo thời tiết từ nhân vật chính, người thường đạp xe khắp các phố phường và nghe tiếng loa gọi về. Mưa ngâu vào mỗi tháng 7 như trời khóc thương cho một mối tình không thể dung hợp, và các nhân vật trong tiểu thuyết này cũng tương tự thế, họ luôn không có cái kết hoàn hảo mà mãi đứt đoạn và rồi gãy gánh trên chuyến hành trình của bản thân mình.

Cũng như kết cấu Mười lẻ một đêm, nơi chốn quán bia như căn phòng riêng mà nhân vật chính vô tình tự nhốt mình vào, từ đó kể ra những chuyện “thâm cung bí sử”. Ở đó có anh bộ đội Chải Chuốt mê mải cô nàng đong bia nhưng không tấn tới để rồi còn mãi một mối tình câm. Đó còn là “hồn ma bóng quế” của Thiện trong mối tình tuyệt vọng với Thu và Xuyến, hai người đàn bà bước qua đời anh, chịu nhiều bi kịch.

Tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu của Hồ Anh Thái do NXB Trẻ ấn hành.


Gián tiếp kể chuyện theo dòng suy tưởng, Hồ Anh Thái tạo ra mạch kể suôn mượt và khá trôi chảy theo các diễn tiến của những sự kiện. Vì đâu mà họ không tìm thấy nhau, và trở ngại nào khiến họ cách xa nhau mãi? Đó là thời thế loạn lạc của những kình chống, và thêm lần nữa là sự phức tạp của các nhân vật. Như một nhận định về Hồ Anh Thái: “Anh nhìn rõ, con người vốn rất đa dạng về nhân cách, nên không kỳ vọng về con người, nhưng bao giờ anh cũng trân trọng con người với tất cả sự phức tạp trong họ”. Cuốn tiểu thuyết này cũng là điển hình cho nhận định trên.

Ở đó ta thấy sánh đôi với Phan là Thu, một người phụ nữ anh dũng mà có đôi lần Phan đã gọi cô như là “bảo vật thời chiến”. Mang trong tâm thức là một phụ nữ, có chồng sang học Liên Xô đến tận 4 năm vắng bặt tin tức, khát khao yêu đương trong thời loạn lạc gắn cô với Thiện và rồi sau này là Kỷ, là Phan. Ở cô toát ra một sự nguy hiểm, một mùi hoang dã như thú ăn thịt mà cô huấn luyện. Đó liệu là một cảm thức thật sự toát ra, hay chỉ là những ẩn ý hoang đường, nơi những người đàn ông yếu đuối không thể ngỏ lời?

Trong tác phẩm này, Hồ Anh Thái gắn chặt đàn ông với sự yếu đuối, đầy những dửng dưng và họ tuy sống trong vỏ nam tính nhưng đều thiếu sót bản năng thừa nhận. Đó là người cấp trên mà Định đã đánh vì ôm ấp vợ quên hết quê hương, quên cả anh em. Đó còn là Chải Chuốt, Nông Dân – những lính trẻ tuổi không dám tỏ bày. Còn là Kỷ để mặc cho người mình yêu hờn giận dù biết ngày mai kì thực khó khăn có thể không còn gặp lại, hay ngay cả Thiện – người nhân danh tình yêu để chạy trốn người thương và cả Phan – anh chàng quay quắt giữa hai bến bờ trách nhiệm và yêu đương.

Đó còn chưa kể những tên hai mang, những thói quen thuộc mà Hồ Anh Thái mô tả một cách giễu nhại. Từ hình tượng đó, người phụ nữ xuất hiện trong tác phẩm này vô cùng mạnh mẽ và sống như là chính mình. Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu là lời khẳng định nữ tính mạnh mẽ của những nữ tình nguyện viên cách mạng, những người hi sinh bản thân vì chữ “hòa bình”, cũng như những người phụ nữ vô cùng bình thường, dạy xiếc, đối mặt với hổ và khống chế nó. Hổ thường đại diện cho sự nam tính, và người dạy bảo phải luôn chủ động, tránh hết mọi sự thay đổi, cũng như giữ vững vị thế của mình trong mối quan hệ.

Và cũng có thể chính bởi điều đó mà những mô típ Ngưu Lang – Chức Nữ xuất hiện xuyên suốt trong tác phẩm này. Cho đến cuối cùng không ai đến được với ai. Và với phần kết mở rộng, Hồ Anh Thái cho nhân vật của mình đến với bến bờ hạnh phúc, nhưng tuyệt nhiên chỉ có duy người phụ nữ, còn người đàn ông sẽ mãi mất hút một cách khó lường.

Bằng cách viết dòng suy tưởng đầy tiết chế, tinh gọn cũng như chọn lọc ngôn ngữ, tình tiết trong phong cách đặc trưng, cuốn tiểu thuyết này là một bức tranh thời chiến vô cùng tinh xảo và đầy sống động, để thông qua đó, dẫu là mùa đông đã đang gần đến, thì cơn mưa ngâu về sự cách chia, về những tình yêu không thể đạt được vẫn luôn hiện diện. Cho đến cuối cùng con người vẫn luôn phức tạp và cần nhiều nỗ lực hơn để vươn đến được hạnh phúc của mình.

Minh Anh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.