Khủng hoảng thuốc và thiết bị y tế:

PGS-TS. Phạm Khánh Phong Lan: Cần trao quyền tự chủ đầy đủ cho bệnh viện công

 10:58 | Thứ tư, 10/08/2022  0
Ngành y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế công lập tại TP.HCM, đang gặp quá nhiều khó khăn trong mua sắm máy móc thiết bị, thậm chí cả thuốc điều trị. Nguyên nhân được “chẩn đoán” nhiều, chính là nỗi “ám ảnh” vướng các thủ tục, quy định pháp luật hiện hành đang thường trực nơi các bệnh viện.

Trong bối cảnh đó, PGS-TS. Phạm Khánh Phong Lan (Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Dược học TP.HCM), đưa ra các ý kiến thẳng thắn xuất phát từ trăn trở của mình. Bà Lan nói: "Không phải tới giờ các vấn đề mua sắm, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế mới trở nên khó, chẳng qua chúng ta đang thấy hiện tượng “giọt nước tràn ly” đối với ngành sau đại dịch. Về mặt khách quan, các chuỗi cung ứng đứt gãy khiến nguồn nguyên liệu thay đổi. Tiếp đến, trong hai năm đại dịch Covid-19 (2020 - 2021), dù các bệnh viện trước đó đã có kết quả trúng thầu, công ty đã nhập hàng về chuẩn bị cung cấp, nhưng có bệnh nhân nào đến khám chữa bệnh đâu? Hầu hết bệnh viện đã không sử dụng được loạt thầu đó. Doanh nghiệp phải hủy hợp đồng, thiệt hại nặng nề đến nỗi nhiều công ty không còn sức để tham gia".

Đã không dám mua, giờ đang lo không được thuê nữa

Nhưng có lẽ, các yếu tố chủ quan mới đáng lo về mặt quản lý nhà nước và “đáng sợ” đối với người làm chuyên môn, thưa bà?

PGS-TS. Phạm Khánh Phong Lan.

Bản thân đội ngũ y bác sĩ quá mệt mỏi. Bao nhiêu năm nay cứ đấu thầu, mua sắm kiểu đắt rẻ, rồi những rủi ro pháp lý, bị lôi ra, đủ thứ chuyện, quá sợ. Đối với các bệnh viện ở TP.HCM, khi sợ thì họ nhùng nhằng không muốn đấu thầu, mà đẩy lên cho Sở Y tế tổ chức trung tâm mua sắm tập trung như đã từng thất bại trước đây.

Bây giờ hễ cái gì mua bằng ngân sách cũng phải đấu thầu. Đối với trang thiết bị y tế có nhiều cái khó. Từ giai đoạn “làm sao” để được duyệt, xây dựng đề án, rồi loay hoay với hết các thủ tục rất nhiêu khê thì nói thật cho tới lúc gọi thầu, trang thiết bị đó cũng đã lỗi thời.

Cái khó thứ hai là giá. Hiện giờ không có quy định giá trần, giá sàn nên bệnh viện không biết đâu mà lần. Hậu quả là cứ xảy ra tình trạng đơn vị đi mua rồi công an vào cuộc hỏi “sao giá cao thế”, “nhập chừng này mà sao lại bán cao chừng này”... Nhưng tôi thấy luật không có quy định gì về việc thuận mua vừa bán cả, lời lỗ bao nhiêu là chuyện thị trường.

Cũng có một thực tế, rất nhiều công ty khi nhập trang thiết bị về thì khai giá thấp để “né” thuế. Đến hồi giá bán thật cho bệnh viện bị nhô lên để công an “sờ gáy”.

Một tình trạng phổ biến nữa: vỏ máy thì châu Âu nhưng ruột Trung Quốc…

Đó là lý do mà các bệnh viện công lập phải “nghĩ ra” hình thức “máy mượn, máy đặt” từ đơn vị trúng thầu?

Đó là cách mà các bệnh viện xoay xở. Họ sẽ đấu thầu hóa chất, vật tư tiêu hao đi theo máy. Loại hóa chất, vật tư nào trúng thầu thì công ty cung ứng sẽ cho mượn máy để đơn vị sử dụng. Cách làm này theo tôi, tiện ở chỗ không tốn tiền ngân sách mà vẫn phục vụ tốt cho bệnh nhân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Bây giờ hễ cái gì mua bằng ngân sách cũng phải đấu thầu. Từ giai đoạn “làm sao” để được duyệt, xây dựng đề án, rồi loay hoay với hết các thủ tục rất nhiêu khê thì nói thật cho tới lúc gọi thầu, trang thiết bị đó cũng đã lỗi thời.

Vậy nếu có thể phát sinh tiêu cực mà người ta cứ hay nói về tỷ lệ “ăn chia” thì tốt nhất là Nhà nước quy định cho rõ về tỷ lệ này luôn đi, bởi đây là cách làm có lợi khi không mua được, quá khó để mua máy thì phải thuê chứ. Đặt máy hay gọi khác thuê máy, thì đối tượng chịu nhiều rủi ro hơn là nhà cung cấp. Các công ty trúng thầu hóa chất, vật tư tiêu hao chỉ trong 1 - 2 năm và cho bệnh viện mượn máy trong khoảng thời gian đó. Đến đợt đấu thầu sau mà họ không trúng nữa thì phải chấp nhận rút máy đi.

Thế nhưng sau khi cơ quan bảo hiểm xã hội lẫn Bộ Y tế ra lệnh không thanh toán chi phí cho các dịch vụ kỹ thuật sử dụng “máy mượn, máy đặt” rồi phải rút lại, thì mới đây đến lượt Bộ Tài chính bảo hình thức đặt máy không hề có trong luật. Tôi cho rằng nếu “không có” thì trách nhiệm của anh quản lý nhà nước phải lo mà bổ sung chứ?

Theo tôi biết, hơn 90% máy móc, trang thiết bị ở các bệnh viện công hiện đang phục vụ người bệnh đều phải qua hình thức máy đặt như thế. Nếu cho rằng không có căn cứ pháp lý thì rõ là rất vô lý để từ chối thanh toán bảo hiểm y tế cho những dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các thiết bị này. Hệ quả là bệnh nhân vào khám, điều trị tại bệnh viện công lập sẽ không được chỉ định các xét nghiệm nữa mà phải ra bệnh viện, phòng khám tư tự chi trả… Cuối cùng thiệt thòi nhất vẫn là bệnh nhân!

Về phía cơ sở y tế, bệnh viện nào “khôn khéo” biết xé rào có khi vẫn mua được máy móc nhưng như đã nói, để hoàn thành một dự án mua sắm trang thiết bị y tế ở một đơn vị công thì đó là cả một quá trình rất nhiêu khê. Để rồi sau này lại “phập phồng” với các “rủi ro” pháp lý. Nói chung, nếu không điều chỉnh những bất cập thì các bệnh viện công lập không dám mua, giờ cũng không dám mượn trang thiết bị.

Nghịch lý đấu thầu: thuốc rẻ và thuốc tốt

Bên cạnh thiết bị, máy móc, nhiều năm qua các bệnh viện tại TP.HCM luôn đối mặt vấn đề thiếu thuốc. Theo lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện chỉ thường thiếu các loại thuốc quý, thuốc hiếm còn thuốc điều trị thông thường, thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế, cơ bản vẫn được đáp ứng?

Tương tự những cái khó từ xưa tới giờ như trang thiết bị, cộng với những khó khăn chủ quan mới xảy ra, bệnh viện e ngại không dám đấu thầu, bệnh nhân vô thì bị từ chối nhưng thuốc vẫn có trên thị trường. Tuy nhiên, nhắc đến thuốc thì có cái đáng lo hơn. Bao nhiêu năm nay vẫn không thoát ra được kiểu đấu thầu theo nguyên tắc giá rẻ.

Hơn 90% máy móc, trang thiết bị ở các bệnh viện công hiện đang phục vụ người bệnh đều phải qua hình thức máy đặt như thế.

Cụ thể, trong tất cả các mặt hàng, chắc chắn bệnh viện phải chọn giá rẻ nhất trúng thầu cho năm này. Nhưng sau đó các đơn vị phải lấy giá đó làm giá kế hoạch cho năm tiếp theo và cứ thế đấu thầu năm nào cũng phải thấp hơn giá kế hoạch. Như vậy, có nghĩa giá sẽ giảm dần đều, càng ngày càng thấp. Năm nào các vị cũng khoe tiết kiệm được mấy ngàn tỷ đồng ngân sách nhưng có ai tính được những hệ lụy của cách làm này chính là thuốc kém chất lượng vào bệnh viện. Đó mới là thiệt hại lớn nhất.

Chưa kể bệnh viện còn gặp thêm một “kiếp nạn”. Ví dụ bệnh viện A. vừa đấu thầu xong, mấy tháng sau tự dưng có bệnh viện B. đấu thầu cùng mặt hàng thuốc nhưng giá thấp hơn. Thế là cơ quan bảo hiểm nói chỉ thanh toán theo giá mới trúng của B. và bắt A. xuất toán. Cho nên, chưa kể thiếu hay không nhưng nếu cứ áp dụng cách làm như thế thì chất lượng thuốc bảo hiểm y tế càng ngày càng đi xuống.

Hiện giờ không có quy định giá trần, giá sàn nên bệnh viện không biết đâu mà lần. Hậu quả là cứ xảy ra tình trạng đơn vị đi mua rồi công an vào cuộc hỏi “sao giá cao thế”, “nhập chừng này mà sao lại bán cao chừng này”... Ảnh minh hoạ: CBC News


Như bà đề cập, các bệnh viện giờ không dám mở thầu và “đẩy lên” Sở Y tế để áp dụng hình thức mua sắm tập trung trước đây như một cách gỡ thế bí?

Tôi mong cho trung tâm mua sắm tập trung hoạt động tốt nhưng nếu vẫn dựa trên các nguyên lý đấu thầu cũ thì đấu thầu tập trung không những tiếp tục giảm chất lượng thuốc mà còn ảnh hưởng chất lượng điều trị. Tại sao tôi nói như vậy? Hãy hình dung, nếu 10 bệnh viện đấu thầu riêng lẻ, ta có 10 kết quả, đồng nghĩa danh mục thuốc trúng thầu có thể có 10 loại thuốc cho một căn bệnh. Nhưng khi đấu thầu tập trung, chúng ta sẽ chỉ có đúng một thuốc trúng thầu thôi và như vậy chỉ khỏe cho cơ quan bảo hiểm trong quản lý quỹ, thanh toán bảo hiểm y tế.

Muốn phát triển ngành bền vững là phải hướng tới sản xuất những sản phẩm có chất lượng chứ không phải sản xuất thuốc để có thể trúng thầu!

Còn lại thì “hỡi ơi”, các bác sĩ sẽ bị thu hẹp quyền lựa chọn về mặt trị liệu cho bệnh nhân. Bây giờ đấu thầu tập trung một kết quả trúng thầu thì ông bác sĩ ở đâu cũng vậy thôi, chắc chắn bệnh đó là uống thuốc đó (do bảo hiểm thanh toán), không còn sự lựa chọn nào khác. Chưa kể thực tế doanh nghiệp và thị trường dược của chúng ta rất manh mún. Công ty nào đủ sức cung ứng cho một thành phố lớn như vầy? Số lượng khổng lồ thì buộc các công ty phải liên danh, liên kết.

Đấy, khi đó sẽ thấy xảy ra nhiều vấn đề liên quan trách nhiệm. Đôi khi còn xuất hiện “cai đầu dài” góp phần tăng tầng lớp trung gian nữa. Đấu thầu tập trung tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và thành phố đã từng làm rồi với kết quả “VN Pharma” trúng thầu “tưng bừng”.

Nói chung, quanh quẩn tôi thấy mục tiêu đấu thầu vẫn chỉ làm sao để có thuốc giá rẻ. Trời ơi, đối với sức khỏe con người mà cứ càng lúc càng rẻ thì tưởng tượng làm sao… Điều này còn góp phần kéo lùi ngành công nghiệp dược nước nhà nữa. Muốn phát triển ngành bền vững là phải hướng tới sản xuất những sản phẩm có chất lượng chứ không phải sản xuất thuốc để có thể trúng thầu!

Nhưng thưa bà, quan điểm ủng hộ việc đấu thầu hiện nay luôn cho rằng thuốc vào bệnh viện vẫn bảo đảm chất lượng vì phải qua ít nhất hai vòng, đấu về kỹ thuật rồi mới đến giá?

Vâng, vòng đầu tiên các công ty tham gia phải vượt qua trong đấu thầu là vòng kỹ thuật, vòng thứ hai là phần đấu giá sẽ chọn giá rẻ nhất trong tất cả những thuốc đạt về kỹ thuật. Nhưng xin thưa, thuốc không giống xi-măng, sắt thép hay các loại hàng hóa thông thường khác. Các tiêu chí để đánh giá ở vòng kỹ thuật - nói thật - là quá đơn giản. Ví dụ sản phẩm phải xuất phát từ nhà máy đạt chuẩn GMP (hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt - PV), cái này đều giả mạo được.

Ngay cả khi chia nhóm thuốc để đấu, thì nhóm một là những sản phẩm từ các nước G7 phát triển, nhóm hai, rồi nhóm ba… nhưng thực tế vẫn có kẻ luồn lách như vụ “VN Pharma”. Hàng của họ chỉ đáng xếp ở nhóm cuối thôi, nhưng vẫn có thể giả mạo để len lỏi vào nhóm cao cấp. Trong khi đó, tiêu chí quan trọng nhất là kinh nghiệm sử dụng, kinh nghiệm trị liệu của bác sĩ đối với các loại thuốc tốt hay không tốt lại hoàn toàn không có trong tiêu chí vòng kỹ thuật.

Ngày tôi về Sở Y tế TP.HCM năm 2007 đã tổ chức đi học tập kinh nghiệm đấu thầu tập trung ở Cần Thơ, Đà Nẵng. Nhưng quan sát, tôi kiên quyết không làm vì tập trung chỉ có ý nghĩa với cơ quan bảo hiểm, giúp họ thanh toán dễ dàng hơn và giá thuốc cứ thấp đều thế thôi chứ không mang lại cái gì đột phá cả.

Tôi thấy chúng ta sai về quan điểm. Luật Đấu thầu định hướng tất cả các mặt hàng sử dụng ngân sách đều phải đấu thầu. Nhưng đấu thầu đâu phải là phương pháp tối ưu với mọi tình huống khác nhau. Đấu thầu mất quá nhiều sức của cơ sở y tế. Bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế được đào tạo về chuyên môn, không ai có kỹ năng chuyên biệt về đấu thầu nên họ rất sợ. Thứ hai, cơ chế đấu thầu, không chỉ trong lãnh vực y tế mà mọi ngành nghề, rõ ràng vẫn tiềm ẩn rất nhiều kẽ hở để có thể luồn lách như thông thầu và… đủ thứ chuyện.

Để hoàn thành một dự án mua sắm trang thiết bị y tế ở bệnh viện công thì đó là cả một quá trình rất nhiêu khê! Ảnh: CTV


Tôi nhấn mạnh lại, cho dù có mấy vòng kỹ thuật nhưng cứ tiêu chí giá rẻ triền miên như vậy, năm sau rẻ hơn năm trước, thì quá nhiều nguy cơ. Với ngành dược, chỉ có hai loại thuốc, một là thuốc gốc (brand name) là sản phẩm độc quyền giá cực kỳ đắt, bởi các hãng đã đầu tư nghiên cứu rất nhiều và nó mắc trên toàn thế giới chứ không riêng gì nước nào. Những thuốc này gần như chỉ định đầu, bởi chỉ có một mình nó thôi. Đấu thầu với các thuốc gốc là vô nghĩa mà chỉ có thể thực hiện thương lượng ở tầm mức quốc gia với các hãng dược quốc tế.

Còn nhóm thứ hai chiếm đa số trên thị trường là thuốc generic - tức thuốc đã hết hạn bản quyền thông thường 20 năm, cho phép tất cả công ty dược khác có quyền khai thác, sản xuất với tên biệt dược riêng để bán với giá rẻ hơn thuốc gốc.

Điều đáng nói ở đây, dù cùng là thuốc generic, nhưng cũng cần phân biệt thuốc tốt và số còn lại. Thuốc generic tốt đa số do các hãng dược đa quốc gia sản xuất, hoặc có thuốc do chính hãng gốc làm generic luôn sau khi hết hạn bản quyền, hoặc sẽ có những hãng được ủy quyền mua các bí mật bào chế của hãng gốc... Như vậy các thuốc này chắc chắn phải tốt hơn những anh còn lại chỉ cần xây một cái nhà máy rồi làm ra viên thuốc rẻ hơn viên kẹo.

Đấy, thị trường thuốc generic thượng vàng hạ cám như vậy thì một bác sĩ khi điều trị cho bệnh nhân, nói thật đừng có bi quan bảo họ sẽ căn cứ vào huê hồng hãng dược mà kê toa, ai trong nghề cũng biết ưu tiên hàng đầu phải là thuốc có tác dụng nhất đối với từng đối tượng bệnh nhân hay không? Và thực ra, để quyết định xài thuốc nào, bản thân mỗi bác sĩ đều mất thời gian thử trên nhiều người bệnh để suy ra được cái nào tốt nhất với họ. Điều đó rất quan trọng, tức làm sao để bác sĩ tự do ưu tiên chọn lựa theo kinh nghiệm trị liệu của mình.

Nên tính định suất, đừng đấu thầu nữa

Vậy theo bà, có nên duy trì hình thức đấu thầu thuốc như hiện nay hoặc một giải pháp nào khác?

Theo tôi, với mỗi bệnh viện, nên tính định suất một năm khám chữa cho bao nhiêu bệnh nhân, cơ cấu bệnh tật thế nào và giao cho họ tiền. Trong năm đó, bệnh viện làm gì thì làm miễn chữa trị hiệu quả nhất cho chừng đó bệnh nhân, mua sắm ở đâu tùy. Nếu mà anh mua hàng tốt, dù có đắt tiền mà bệnh nhân của bệnh viện mau lành bệnh thì đó là điều quá thuận lợi về mặt vận hành, cạnh tranh. Có khi bệnh viện còn mua được thuốc tốt mà thương lượng được giá rẻ thì càng tốt hơn để có thể dùng tiền đó lo cho đời sống anh em. Liệu chúng ta có thoáng như vậy được không?

Đừng bước xuống bệnh viện mà “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Các bệnh viện có thể quy tụ tất cả công ty lại,  công khai, minh bạch giá cả... 

Do đó tôi nghĩ đừng đấu thầu nữa. Thực ra, trên bình diện chung, các tính toán vĩ mô chỉ cốt làm sao cho quỹ bảo hiểm y tế không vỡ, nhưng đồng thời vẫn phải giữ được chất lượng và số lượng bệnh nhân được khám chữa bệnh. Đừng bước xuống bệnh viện mà “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Các bệnh viện có thể quy tụ tất cả công ty lại, công khai, minh bạch giá cả... Tôi cần chừng này thuốc, các công ty cứ chào giá và khi quyết định phải có ý kiến của hội đồng điều trị cho từng mặt hàng. Bởi vì quan trọng nhất vẫn là chất lượng thuốc. Muốn thuốc chất lượng phải có ý kiến của nhà điều trị là những người có kinh nghiệm sử dụng cho bệnh nhân của mình.

Phải chăng những quy định liên quan đến mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế hiện đang có gì đó mâu thuẫn với cơ chế tự chủ của bệnh viện?

Mang tiếng cho bệnh viện tự chủ nhưng tôi khẳng định, ngoài tự chi trả tiền lương, họ chả tự chủ được cái gì cả. Bởi thế nhiều bệnh viện phải sinh ra chuyện khám dịch vụ. Tiền thu từ dịch vụ để có thể lo cho cán bộ, nhân viên y tế, chứ còn khám bảo hiểm y tế thì thu không đủ bù chi vì chưa thể tính hết tất cả chi phí. Ngoài việc chưa được tự chủ hoàn toàn về tài chính, nhất là nguồn thu, yếu tố quan trọng khác cũng chưa “được phép” là tự chủ về mặt tổ chức, được quyền tự do tuyển dụng, ai làm được thì tuyển về, ai không thì cho nghỉ.

Thực tế có Luật Đấu thầu nhưng vẫn không kiểm soát được tiêu cực. Cần hiểu bản chất của đấu thầu là làm sao cho nhà nước chi trả mức giá rẻ nhất, tránh tình trạng “bắt tay nhau” dùng tiền ngân sách đi mua giá trên trời, vậy thôi. Thế thì tốt nhất là nên làm theo định suất trả cả gói như vậy cho bệnh viện, như đã đề nghị.

 Xin cảm ơn bà. 

Ông Hứa Phú Doãn, Phó chủ tịch Hội Thiết bị y tế TP.HCM:

Nhiều yếu tố hạn chế tính cạnh tranh trong đấu thầu 

Trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, công tác đấu thầu là yếu tố then chốt mang tính quyết định. Kết quả lựa chọn nhà thầu nếu thực thi một cách đúng đắn có tính cạnh tranh cao về kỹ thuật cũng như giá thành, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư nói riêng và Nhà nước nói chung. Tuy nhiên, trong đấu thầu trang thiết bị y tế hiện nay, tôi thấy đang còn một số vấn đề có khả năng làm hạn chế tính cạnh tranh, từ đó dẫn đến việc mua sắm không đạt mục đích.

Hầu hết các hồ sơ mời thầu đều đòi hỏi các nhà thầu phải có ít nhất từ hai đến ba hợp đồng tương tự với những ràng buộc rất chi tiết như phải có hợp đồng tương tự đúng chủng loại với thiết bị mời thầu. Từ đó dẫn đến tình trạng đơn vị nào đã trúng thầu một loại máy nào đó thì có thể sẽ tiếp tục trúng thầu loại máy đó...

Các yêu cầu về tài chính của hợp đồng tương tự trong hồ sơ mời thầu cũng bất cập. Tất cả đều đòi hỏi giá trị các hợp đồng tương tự lớn hơn hai phần ba giá trị trong hồ sơ mời thầu. Điều này theo tôi là không cần thiết vì năng lực tài chính của nhà thầu đã được thể hiện qua các báo cáo tài chính.

Do đó các yêu cầu này sẽ làm hạn chế số nhà thầu tham dự mà lợi ích đem lại cho chủ đầu tư không đáng kể. Bởi thực tế có trường hợp lợi dụng điều này, cụ thể như một hệ thống xử lý nước thải bệnh viện trị giá khoảng 12 tỷ đồng nhưng công ty A. liên kết với chủ đầu tư thẩm định giá thành 30 tỷ đồng. Từ đó, đưa ra hồ sơ mời thầu yêu cầu hợp đồng tương tự 22 tỷ đồng đã làm cho các nhà thầu khác không đáp ứng được, dẫn đến chỉ có công ty A. mới thỏa yêu cầu vì bằng cách nào đó họ đã trúng thầu hệ thống tương tự với giá cao 30 tỷ đồng từ trước đó.

Một vấn đề liên quan đến “giấy thông hành” tham gia quá trình đấu thầu. Đó là nhà thầu nào không có giấy ủy quyền của hãng hoặc đại diện hãng thì không thể dự thầu vào vòng trong được. Thông thường cấu hình đều được thiết lập cho một hãng tham gia. Do đó, chỉ có một nhà thầu duy nhất đại diện cho hãng tham dự gói thầu. Điều này dẫn đến việc hạn chế tính cạnh tranh và đẩy giá thầu lên cao.

Về yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật, tôi biết các đơn vị tư vấn đấu thầu thường copy nguyên bản thông số kỹ thuật của một hãng vào trong hồ sơ mời thầu, dẫn đến rất khó có thể cho hãng khác đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu. Từ đó đã hạn chế các nhà thầu tham dự, làm giảm tính cạnh tranh.

Cuối cùng, cần chấn chỉnh tình trạng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thường chung một ê kíp. Do giá trị các gói thầu tư vấn phổ biến dưới 500 triệu đồng nên thường được các chủ đầu tư chỉ định thầu. Như vậy họ sẽ lựa chọn những nhà thầu tư vấn thân quen để hình thành một ê kíp trong công tác mua sắm.

Biếm hoạ. Nguồn: Báo Phụ nữ TP.HCM

Khi nói đến việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế của một tỉnh, thành phố nào đó thì người ta luôn thấy đồng hành một ê kíp “chủ đầu tư tỉnh X. luôn đi kèm với đơn vị tư vấn đấu thầu A., tư vấn giám sát B.” tham gia từ năm này qua năm khác, dễ phát sinh rất nhiều tiêu cực.

Do đó, tôi cho rằng cần phải thay đổi luân chuyển các đơn vị tư vấn đối với một chủ đầu tư hoặc tổ chức đấu thầu tư vấn dù giá trị dưới 500 triệu đồng, hoặc nếu có chỉ định thầu tư vấn thì nên để tổ chức thứ ba độc lập thực hiện việc chỉ định, không nên để chủ đầu tư chỉ định các đơn vị tư vấn. 

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, Công ty Đào tạo lãnh đạo và Dịch vụ phát triển bền vững:

Công khai minh bạch phải đặt lên hàng đầu

Theo tôi, không nên bỏ đấu thầu vì đấu thầu không phải chọn cái ngon nhất, bổ nhất, rẻ nhất mà chọn cái tốt nhất, cái tối ưu. Hãy tiếp tục duy trì đấu thầu và phải đấu thầu công khai, minh bạch và công bằng hơn.
Tôi đề xuất ba nguyên tắc liên quan đấu thầu cần phải bám sát.

Thứ nhất là tính minh bạch và công khai phải đặt lên hàng đầu. Cái này chúng ta cứ nói hoài mà không làm. Minh bạch là phải có đầy đủ thông tin và công khai là cho dân, Quốc hội giám sát. Từ bệnh viện cho tới công ty thuốc tham gia đấu thầu, tất cả hồ sơ, các văn bản pháp luật đều công khai hết thì mọi thứ trở nên dễ dàng.

Nguyên tắc thứ hai là tính tiên tiến và tối ưu. Các cam kết và lời hứa của Chính phủ đối với quốc tế là yêu cầu bắt buộc phải thực thi.

Nguyên tắc thứ ba là công bằng và bền vững. Công bằng là không có lợi ích nhóm, không thể tồn tại tình trạng “tay không bắt giặc” được. Sự thật là đang thiếu thuốc, nhưng tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng vì “người ta không dám mua”. Vấn đề ách tắc là ở chỗ quyền lợi của các bên tham gia đang bị tổn thương nên họ co thủ lại hết. Cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ đang co thủ lại, thậm chí thanh tra việc này. 

TP.HCM chưa thành lập trung tâm mua sắm tập trung trang thiết bị y tế

Tại hội nghị kinh tế - xã hội TP.HCM 7 tháng đầu năm sáng 4.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết các phương án nghiên cứu lập trung tâm mua sắp tập trung trang thiết bị y tế đã xong từ cuối tháng 7. Hôm 3.8 UBND TP.HCM đã báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ với tinh thần sẵn sàng thành lập.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ đánh giá lại và đề nghị thành phố củng cố cơ chế mua sắm hiện nay. Cụ thể là định kỳ 1-2 năm, ngành y tế sẽ giao cho đầu mối là một bệnh viện lớn, có đủ điều kiện, đại diện đấu thầu mua sắm chung cho thành phố.

"Bệnh viện Hùng Vương đang làm đầu mối này, chúng ta củng cố lại năng lực đấu thầu của bệnh viện để mua sắm cho cả hai tuyến là các bệnh viện và tuyến y tế cơ sở. Trước mắt, chưa thành lập và vận hành trung tâm mua sắm chung này mà củng cố cơ chế hiện tại, trong quá trình đó đánh giá thêm. Khi cần thiết sẽ thành lập trung tâm mua sắm chung" - ông Phan Văn Mãi nói.

T.H

Quốc Ngọc thực hiện

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

#
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.