Myanmar - Câu chuyện ảnh không hồi kết

 18:08 | Thứ tư, 19/06/2019  0
Sống và làm việc ở Yangon gần 6 năm, không phải quá lâu, nhưng cũng đủ để tôi xem nó như quê hương thứ hai và cảm nhận nó bằng hơi thở của mình. Thế nhưng tôi đã chẳng biết nó đẹp như thế nào cho đến khi sắp phải xa nó.

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi bước lên máy bay về Việt Nam ăn tết năm nay, không như mọi lần tôi hớn hở, vui mừng, lần này tôi nghe lòng mình có gì đó bùi ngùi, một chút tiếc nuối pha lẫn với vị cay cay nơi tròng mắt. Tôi khóc vì tình bạn, vì những con người thân thiện, gần gũi đến lạ. Giờ ngồi viết những dòng này, xem ảnh tôi đã chụp, những nơi tôi đã qua, cảm xúc cũng thật lạ, những mảng ký ức cứ bừng lên rồi vụt tắt.

Tôi thấy những chiều lang thang chụp bóng đổ, những ngôi chùa - một đặc sản ở xứ này. Có những lúc đi liên tục để bắt được một khoảng khắc hoàng hôn đẹp ở chùa Shwedagon - ngôi chùa lớn nhất Myanmar. Rồi những lần len lén lên trạm cứu hỏa để chụp chùa Sule, ngồi chùa lâu đời nằm ngay giao lộ ở trung tâm Yangon, hay đi hàng trăm cây số để chụp tượng phật nằm ở Bago. 

Những đôi mắt biết nói, nụ cười hồn nhiên của em bé đường phố. Những nỗi nhọc nhằn kham khổ, nguy hiểm mà những người dân mưu sinh sát những đường ray tàu hỏa.

Còn có những chuyến đi xa, đi thật sớm để tránh lúc đông người và chụp các chú tiểu chạy nhảy trên bức tường uốn lượn trong nắng sớm ở ngôi chùa Hsinbyume, Mingun. Quá nhiều thứ để nói về Myanmar, làm sao gói trong vài trang giấy. Điều làm tôi nhớ nhất là ánh nắng chiều ở Bagan, những đàn bò trên đường trở về, hay các ray sáng xuyên qua ô cửa, qua những lối đi tạo nên những mảng sáng tối tuyệt diệu.

Chuyến đi xa nhất của tôi là đến Chin State, đi càng sâu về phía bắc, và các khu vực giáp biên giới thì càng nhiều bất ổn về chính trị và tôn giáo. Nhưng tôi vẫn tìm thấy sự bình an, thân thiện của những con người nơi đây. Những cô gái, bà cụ Chin với nét xăm trổ lạ ở mặt và câu chuyện tương truyền về nó là động lực để tôi vượt qua những nguy hiểm để đến đây. Vượt qua hàng trăm cây số đường đèo đất đỏ, đến những ngôi làng nằm sâu trong hẻm núi chụp lại những khuôn mặt này.

Câu chuyện ảnh của tôi về Myanmar chưa bao giờ kết thúc, vì còn quá nhiều điều để nói, để chia sẻ và quan trọng nhất là vì tôi sẽ quay trở lại.

Cùng với tượng Phật nằm ở Bago và bước chân của chú tiểu chạy nhảy trên những bức tường uốn lượn... quá nhiều thứ để nói, để nhớ về Myanmar.

Những ngôi chùa với lối kiến trúc ấn tượng đã góp phần giúp cho du lịch đất nước này phát triển.

Đôi mắt biết nói và nụ cười hồn nhiên của một em bé bên đường ray tàu, gương mặt với nét xăm trổ lạ trên gương mặt của phụ nữ Chin...

 

Những hình ảnh gần gũi thân thiện của người dân Myanmar.

TAPI Nguyen

 

Theo Kiến Trúc & Đời Sống
Video liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.