Lời thề cuối năm

 10:10 | Thứ ba, 25/01/2022  0
Cuộc giao ban cuối năm Tân Sửu trên Thiên đình vắng hẳn vì nhiều Táo đã mất do Covid-19.

Sau khi xuất trình kết quả test nhanh, các Táo lục tục vào chầu. Ngọc hoàng rầu rầu hỏi:

- Haiza... Qua năm Covid thứ ba này, số Táo vơi đi không ít. Thôi, các Táo báo cáo tình hình năm qua đi.

Các Táo lần lượt dâng sớ, nhưng tình hình trần gian thì nhà nào cũng như nhà nào: tang tóc, khó khăn, thất nghiệp... Ngọc Hoàng ngáp vắn ngáp dài, sắp thiu thiu ngủ thì chợt Táo Sài thành hắng giọng:

- Ngọc đế cho hỏi, lúc dịch bệnh Ngài đi đâu mà giữa đỉnh điểm của làn sóng đại dịch thứ tư, muôn dân không ngớt “Trời ơi” mà Ngọc đế không thèm lên tiếng? Có người công nhân thân tàn lực kiệt sau hơn ngàn cây số cỡi xe máy về quê đứng giữa mưa gió trên đỉnh Hải Vân ngửa mặt kêu Trời, nơi đó gần thiên đình nhất chẳng lẽ Ngài cũng không nghe thấy?

Ngọc Hoàng giật thót, gãi đầu gãi tai:

- Lúc đó... khuya quá rồi, chắc ta đang an giấc rồng!

Sau phát pháo của Táo Sài thành, một Táo chất vấn Thiên Lôi:

- Còn Thiên Lôi nữa, ông vác búa lẩn đi đâu mà những kẻ nhẫn tâm lợi dụng dịch bệnh để hút máu đồng bào không bị đánh chết cho rồi?

Thiên Lôi gãi đầu, ấp úng một hồi không nói được câu nào. Chán nản, các Táo quay qua Nam Tào - Bắc Đẩu:

- Thế còn hai ông, đã không ghi vào sổ đen hành vi tội ác của chúng, lại có kẻ được hai ông vinh danh bằng huân chương, là sao! Hai ông nhận của bọn chúng bao nhiêu hoa hồng?

Nam Tào, Bắc Đẩu lập tức chối phắt:

- Chứng cứ đâu? Có thì đưa ra, bọn ta xử ngay, không có vùng cấm, nhá!

Thấy tất cả các Táo thất vọng lắc đầu, rồi đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào mình, Ngọc Hoàng bất giác la hoảng: 

- Nè, ta không có ăn chia gì đâu đấy! Ta thề, nếu có thì... Trời đánh ta!

Người Già Chuyện

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

#quy hoạch đô thị bền vững
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.