Thủ Thiêm: liệu đã “cùng tắc biến”?

 21:15 | Thứ năm, 01/11/2018  0
Quy hoạch khu trung tâm 1.587ha hợp nhất hai bờ Đông - Tây sông Sài Gòn là đề xuất của TS-KTS. Ngô Viết Nam Sơn, ngõ hầu đưa thành phố trở lại vị thế “nhà cái” thúc đẩy Thủ Thiêm phát triển, tăng thu ngân sách, đồng thời giảm áp lực cho khu trung tâm hiện hữu vì lợi ích cộng đồng và tương lai phát triển của TP.HCM.

Việc một số cơ quan tham mưu hăng hái bảo vệ phương án đập bỏ Dinh Thượng Thơ 130 năm tuổi nhằm mở rộng trung tâm hành chính dường như là một hệ quả của tư duy quản lý đô thị bị ràng buộc bởi ranh giới hành chính. Tầm nhìn phóng theo trục đường Nguyễn Huệ bị chặn lại bởi bến Bạch Đằng khiến người ta loay hoay bòn mót từng vuông đất ở khu trung tâm hiện hữu ngày càng trở nên chật chội. Nếu không có gì thay đổi, những khu đất cảng dọc đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) cũng sẽ mọc lên những tòa nhà cao tầng nhìn xéo qua dải “tường thành” đang định hình từ chân cầu Sài Gòn đến Ba Son.

Theo kịch bản này, khu vực trung tâm hiện hữu sẽ tăng thêm khoảng nửa triệu dân theo tính toán của TS-KTS. Ngô Viết Nam Sơn, trong khi những trục đường bám theo dải nhà cao tầng dọc bờ Tây kéo dài từ Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh) - Tôn Đức Thắng (quận 1) - Nguyễn Tất Thành (quận 4) hầu như không còn dư địa. Thành phố sẽ bị động giải quyết áp lực quá tải hạ tầng giao thông, kỹ thuật là viễn cảnh có thể nhìn thấy. Có một diễn biến liên quan là ngành giao thông đang bận rộn với đề án tăng cường vận tải giao thông công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới giao thông ở TP.HCM với lộ trình cấm xe máy lưu thông vào quận 1, 3 (có một phần địa giới trong khu trung tâm hiện hữu 930ha), 5 và 10... Việc ai nấy làm.

Bên kia sông Sài Gòn, Thủ Thiêm vẫn ngổn ngang. Năm 2015, UBND TP.HCM thông tin mỗi ngày phải trả 2,9 tỉ đồng tiền lãi phát sinh từ các khoản vay thương mại để đầu tư vào việc giải tỏa đất đai Thủ Thiêm, khi “kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho phép thành phố được lựa chọn (theo hình thức chỉ định) nhà đầu tư thực hiện để sớm có nguồn thu cho ngân sách thành phố để hoàn trả vốn vay, giảm số lãi phát sinh hằng ngày”, Báo Dân Trí tường thuật. Năm 2017, Quốc hội đồng ý đề xuất của Chính phủ giảm phần ngân sách mà TP.HCM được giữ lại từ 23% xuống còn 18%. Ngân sách ngày càng căng thẳng.

Đương nhiên, quá trình xây dựng một dải đô thị có thể dài hơn một nhiệm kỳ nhưng tác động của nó đối với cộng đồng cũng như sự phát triển của đô thị có thể kéo dài năm, bảy chục năm. Liệu rằng tình thế đã đến mức cùng đường để những nhà lãnh đạo đổi mới tư duy, tổ chức hội thảo quốc tế để nghe được nhiều hơn những tiếng nói độc lập vì tương lai phát triển của thành phố? Điều kiện cần là cơ sở pháp lý đã có. Khoản 1 Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị 2015 quy định quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn.

Thời gian rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt. Khu trung tâm hiện hữu 930ha bên bờ Tây theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) do Nikken Sakkei thực hiện, được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định 6708/QĐ-UBND ngày 29.12.2012. Bên kia bờ Đông là quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2.000 diện tích 657ha do Công ty Sasaki Associates kết hợp với Viện Quy hoạch xây dựng thành phố lập được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định 6566/QĐ-UBND ngày 27.12.2005.

Cả hai hợp phần đều đã dư thời hiệu cho phép để có thể thảo luận về phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1.587ha hợp nhất hai bờ Đông - Tây.

Đôi bờ sông Sài Gòn là hai khuôn mặt quá cách biệt của đô thị hiện hữu. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Theo ông Nam Sơn, có một câu chuyện tương tự từng xảy ra ở Trung Quốc, sau khi nhận ra sai lầm từ việc phê duyệt hai bản quy hoạch rời rạc giữa chia cắt hai bờ Đông Tây bởi dòng sông Hoàng Phố, chính quyền Thượng Hải quyết định điều chỉnh bằng một bản quy hoạch hợp nhất, đóng góp quan trọng vào diện mạo của phố Đông ngày nay.

Nhìn ra bến Bạch Đằng, chuyên gia quy hoạch này cho rằng khu vực trung tâm hiện hữu và khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm nên được xem như một chỉnh thể, quan hệ bổ sung, tương hỗ. Bờ Tây có những giá trị mà bờ Đông không có và ngược lại. Khi tầm nhìn vượt qua dòng sông chảy giữa lòng thành phố thì nhiều sở ban ngành đâu phải dồn hết vào cao ốc mọc lên trên nền công trình Dinh Thượng Thơ 130 năm tuổi. Hoàn toàn có thể bố trí một ô phố tại Thủ Thiêm, ở khoảng cách đi bộ đến UBND hiện hữu, đủ sức chứa toàn bộ sở ban ngành, thậm chí cả UBND và HĐND thành phố. Cùng với việc chính quyền mạnh dạn vượt sông, thành phố kiên quyết không cấp phép thêm dự án dọc theo bờ sông Sài Gòn, tạm thời làm công viên cây xanh.

Thủ Thiêm hấp dẫn đưa thành phố trở lại vị thế “nhà cái”. Những dự án “xí phần” sẽ chuyển động, tạo nguồn thu quay lại ngân sách, giải quyết dứt điểm gánh nặng nợ vay (nếu còn). Mục tiêu tối thượng của nhà đầu tư vẫn là lợi nhuận, chứ không phải là địa điểm xây dựng. Ngược lại, chừng nào còn tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư nhảy vào phần đất chưa xây dựng dọc bờ sông khu trung tâm Sài Gòn thì Thủ Thiêm còn là gánh nặng. Theo Quyết định 6566/QĐ-UBND đã dẫn, Thủ Thiêm trống đất thưa dân thì chiều cao công trình bị khống chế từ 10 đến khoảng 40 tầng, trong khi khu trung tâm hiện hữu quá tải lại được cấp phép 50-60 tầng, thậm chí tòa nhà cao nhất lên đến 81 tầng. Cứ vừa đạp thắng, vừa nhấn ga như thế, thành phố sẽ khó duy trì một trạng thái bình thường để thực hiện những mục tiêu phát triển.

Quy hoạch phân khu trung tâm hiện hữu 930ha và cả quy hoạch khu trung tâm mới Thủ Thiêm 657ha không đưa ra được giải pháp giao thông công cộng hiệu quả, chi phí thấp, có khả năng bao phủ toàn bộ khu vực trong trường hợp người dân khu trung tâm không sử dụng phương tiện cá nhân. Đây là tiêu chí mà ông Nam Sơn đặc biệt lưu ý trong bối cảnh TP.HCM đang trở thành một siêu đô thị.

Đã 22 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 367/TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm “là một khu đô thị mới hiện đại, là trung tâm thương mại, tài chính và dịch vụ”. Gần 10 năm sau, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 6565/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000. Nội dung cụ thể hơn và cũng tham vọng hơn. “Đô thị mới Thủ Thiêm là khu trung tâm mới hiện đại, mở rộng của trung tâm TP.HCM, với chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực và có vị trí quốc tế, là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí; đảm nhiệm một số chức năng mà trung tâm thành phố hiện hữu còn thiếu và hạn chế phát triển. Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm là một công trình chiến lược, mở ra cơ hội tăng tốc phát triển mọi mặt và nâng cấp TP.HCM ngang tầm các đô thị quốc tế hiện đại của khu vực trong thế kỷ XXI”.

Xem thêm Quyết định 6708/QĐ-UBND lại thấy đơn vị quy hoạch xác định phân khu 1 (trong 5 phân khu) là khu lõi trung tâm thương mại tài chính có diện tích 92,3ha. Câu hỏi bật ra là chính quyền thành phố phát triển trung tâm thương mại, tài chính theo quy hoạch nào? Phải chăng Quyết định 6708/QĐ-UBND là một hình thức thừa nhận mục tiêu quy hoạch theo Quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ đã thất bại? Đối chiếu giữa văn bản và hiện trạng Thủ Thiêm sau hơn hai thập niên là một thất bại. 

Thủ Thiêm còn cơ hội hay không, phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh chính trị của thế hệ lãnh đạo thành phố đương nhiệm. 

Một vấn đề dư luận quan tâm là việc TP.HCM kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận phương án đặt tên quảng trường Thủ Thiêm có tổng đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng từ ngân sách. Tuy nhiên, trao đổi với Người Đô Thị, TS-KTS. Ngô Viết Nam Sơn lại có những mối băn khoăn khác.

Ở góc độ quy hoạch, ông không đồng tình với vị trí quảng trường dự kiến xây dựng. Xuất phát từ quan điểm quy hoạch hợp nhất, ông cho rằng vị trí lý tưởng của quảng trường Thủ Thiêm phải đối xứng với trục đường Nguyễn Huệ (quận 1) mà tương lai có thể kết nối bằng một cây cầu.

Chia sẻ cảm giác chính quyền thành phố đổ ngân sách vào những công trình công cộng như quảng trường, nhà hát... với hy vọng sẽ tạo thêm giá trị gia tăng cho Thủ Thiêm, vị chuyên gia này cho rằng đầu tư quảng trường và nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm không phải là ưu tiên chính sách trong bối cảnh thiếu hụt tài chính hiện nay. Vì điều đó không những không có tác động quyết định trong việc kích thích tăng giá trị đắc địa của Thủ Thiêm so với các khu đất Ba Son và cảng Sài Gòn để thu hút đầu tư xã hội hóa vào Thủ Thiêm (gồm nhà hát và quảng trường... sau này), mà còn tiềm ẩn nguy cơ đội vốn, bù lỗ dài hạn cho chi phí chăm sóc, duy tu, bảo dưỡng và duy trì hoạt động sau khi đưa vào sử dụng.

Thượng Tùng

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.