Trăng rằm soi lối đoàn viên

 03:46 | Thứ hai, 02/10/2017  0
Một đêm rằm của gần 1.300 năm trước, có một nhà thơ Trung Hoa 25 tuổi lên núi Nga Mi ngoạn cảnh, ánh trăng sáng vằng vặc khiến ông cúi đầu hồi tưởng quê nhà.

Bài thơ Tĩnh dạ tư (Tưởng nhớ trong đêm) ra đời đêm đó được lưu truyền hậu thế như một trong những thi phẩm bất hủ của nhân loại:

Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương

Bản dịch của Tương Như:

Đầu giường ánh trăng rọi

Mặt đất như phủ sương

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương

Lý Bạch là người quá nửa cuộc đời xa quê hương. Từ tuổi hai mươi, ông đã bầu rượu túi thơ phiêu bạt, cho đến năm 62 tuổi chết đuối trên dòng sông trăng, ông vẫn chưa về lại quê nhà. Lý Bạch gửi gắm tình quê trong ánh trăng, và vì tình cảm ấy quá sâu nặng mà từ “nguyệt” (trăng) xuất hiện trong thơ ông với tần số cao (khoảng một phần ba số bài thơ).

Tại Việt Nam, rằm tháng Tám là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cỗ đón trăng tròn. Trong ảnh: Gia đình NSƯT Kim Xuân.

Không chỉ với Lý Bạch ánh trăng mới gợi nhớ quê nhà, gợi khát khao sum họp. Cảnh đoàn viên dung dị nhất, quen thuộc nhất với người Việt đã được gói gọn trong hai câu ca dao:

Sáng trăng trải chiếu hai hàng,

Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ

Hàn Mặc Tử trong bài Trăng vàng trăng ngọc còn nói rõ hơn:

Ai mua trăng tôi bán trăng cho,

Không bán đoàn viên, ước hẹn hò

Không gian trăng bao giờ và ở đâu cũng là không gian của hoài niệm, của đoàn viên. Cảnh chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa trên cung Trăng trong cổ tích Việt chính là hình ảnh mơ về quê nhà của mọi viễn khách trên tinh cầu này.

Trăng có vai trò quan trọng với các quốc gia xuất thân từ nông nghiệp, nên hàng ngàn năm qua, người châu Á thường chọn lúc trăng tròn nhất trong tháng để tổ chức những lễ hội lớn. Người Việt chọn rằm tháng Giêng làm Tết Nguyên tiêu, rằm tháng Tư làm lễ Phật đản, rằm tháng Bảy cho lễ Vu lan và rằm tháng Tám cho Tết Trung thu.

Phá cỗ Trung thu xong là lúc trẻ rước lồng đèn, còn người lớn pha trà nhâm nhi. Trong ảnh: bộ sản phẩm gốm sứ Thiên Kim của Minh Long ra mắt dịp Trung thu 2017.

Tết Trung thu của người Việt có nhiều điểm khác với Tết Trung thu của người Trung Hoa. Ít người Việt ngày nay còn nhớ tích Đường Minh Hoàng du nguyệt điện, hay chuyện Hằng Nga vợ chàng Hậu Nghệ, một xạ thủ bắn hạ chín mặt trời cho thế gian bớt bị thiêu đốt. Người Việt chỉ nhớ tích chú Cuội, chị Hằng và những chiếc lồng đèn lung linh ánh nến, những chiếc bánh Trung thu ngọt lịm ký ức tuổi thơ...

Có tài liệu nói rằng bánh Trung thu xuất hiện ở Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI. Trong một tài liệu thực phổ, chiếc bánh này được tả làm bằng bột mì lên men, hình tròn, gần giống như bánh Trung thu bây giờ.

Thi văn của Tô Đông Pha thời Bắc Tống đã đề cập “chiếc bánh nhỏ tròn như mặt trăng được ăn nhấm nháp, vừa giòn vừa xốp, nhân bằng đường và thịt ngọt”. Chiếc bánh Trung thu ngày xưa tròn tựa vầng trăng nên được đặt tên Nguyệt Bính (bánh trăng). Đến đời Minh, bánh Nguyệt Bính còn được gọi là Đoàn Viên Bính, nghĩa là bánh của sự đoàn tụ.

Còn ở Việt Nam thì theo văn bia chùa Đọi năm 1121, từ đời nhà Lý, Tết Trung thu đã được chính thức tổ chức ở kinh thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn.

Dù nguồn gốc chưa thể minh định nhưng hội rằm tháng Tám của người Việt cùng chung ý nghĩa với Tết Trung thu của nước láng giềng phương Bắc. Về mặt ngôn ngữ, người ta liên tưởng từ âm “viên” mà Hán ngữ dùng để chỉ ý niệm tròn của trăng với từ “đoàn viên” chỉ gia đình sum họp thưởng rằm.

Nên từ xa xưa, bánh Trung thu không phải để ăn một mình.

Cỗ mừng Trung thu truyền thống bao gồm bánh Trung thu, hồng ngâm, hồng đỏ, dưa hấu, đu đủ, lựu, táo,...

Tại Việt Nam, rằm tháng Tám là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cỗ đón trăng tròn. Cỗ mừng Trung thu truyền thống bao gồm bánh Trung thu, hồng ngâm, hồng đỏ, dưa hấu, đu đủ, lựu, táo, kẹo, mía, bưởi...

Phá cỗ xong là lúc trẻ rước lồng đèn, còn người lớn pha trà nhâm nhi. Từ thuở chưa hề có khái niệm “thực dưỡng”, tiền nhân đã biết ăn bánh Trung thu nên được kết hợp cùng nước trà, nhất là trà xanh. Ngày nay thì ai cũng rõ lý do: nguyên liệu chủ đạo của bánh Trung thu là những chất ngọt béo, uống trà xanh sau khi dùng bánh Trung thu sẽ giúp loại bỏ chất béo đường vốn có nhiều trong bánh khỏi tích tụ trong cơ thể.

Trung thu còn được coi là Tết của thiếu nhi, là dịp để người lớn mua tặng con cháu trong nhà nhiều đồ chơi và những món quà đa dạng, trong đó không thể thiếu chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kính mà một thời từng bị thay thế bằng đèn pin nhựa Trung Quốc.

Quen thuộc làm sao cảnh một đàn trẻ tay cầm lồng đèn, chân bước theo nhau và miệng hát: “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm...”  (bài hát Rước đèn tháng Tám của Đức Quỳnh, cũng là chủ phòng trà Vân Thanh trên đường Cao Thắng – Sài Gòn trước 1975).

Từ thuở xưa, tiền nhân đã biết ăn bánh Trung thu nên được kết hợp cùng nước trà. Trong ảnh: bộ sản phẩm gốm sứ Sen màu của Minh Long ra mắt dịp Trung thu 2017.

Ngay cả thời khốn khó sau ngày đất nước thống nhất, trẻ em vẫn chơi Trung thu theo cách tằn tiện nhất. Những năm thành phố cúp điện định kỳ, trăng như một tái phát hiện của thị dân Sài Gòn vốn đều xuất thân từ những miền quê - nơi mà ánh trăng đồng nghĩa với hẹn hò, với hội hè. Nhưng thời ấy dễ gì có được một chiếc bánh Trung thu, bánh cũng được phân phối theo tem phiếu, và quý giá như một nguồn cung cấp chất bột đường... Chiếc bánh còn được biến thành phương tiện thanh toán các quan hệ làm ăn, với chiếc nhân chứa đựng những bí mật đủ để khơi dậy lòng tham...

Sau Trung thu là tới mùa bánh chao, tức bánh làm từ các loại bánh nhân thập cẩm bán ế mà các lò thu lại, tán nhuyễn rồi chiên vàng, đập dẹp cho vô bịch, bỏ mối mấy tiệm tạp hóa. Bánh chao có mè, có dầu, có vị beo béo của mỡ nên dân nhậu quán cóc rất thích vì ngon và rẻ.

Ý niệm tròn của trăng với từ “đoàn viên” chỉ gia đình sum họp thưởng rằm nên từ xa xưa, bánh Trung thu không phải để ăn một mình.

Trải qua thời gian, Tết Trung thu ngày nay đã có nhiều thay đổi. Phú quý sinh lễ nghĩa, từ việc chơi Tết Trung thu, tặng quà trẻ nhỏ đến bày biện mâm cỗ Trung thu… tất cả đều có những khác biệt so với Tết Trung thu truyền thống.

Xưa, bánh Trung thu chỉ gói gọn bằng chiếc bánh nướng, bánh dẻo với nguồn nguyên liệu gần gũi, giản dị như đậu xanh, thịt heo, hạt sen… ; sang hơn thì nhân lạp xưởng, gà quay, vi cá mập... Nay thì bánh Trung thu được sản xuất đại trà với mẫu mã, chủng loại và giá cả thượng vàng hạ cám.

Ý nghĩa của Tết Trung thu còn nguyên đó, như ánh trăng rằm đều đặn mỗi tháng soi sáng cho toàn nhân loại. Trong ảnh: bộ sản phẩm gốm sứ Sen vàng của Minh Long ra mắt dịp Trung thu 2017.

Ngoài bánh Trung thu truyền thống, giờ đây người ta còn có cơ hội thưởng thức nhiều dòng khác nhau như bánh Trung thu chay (nhân đậu xanh, khoai môn, hạt sen), bánh làm từ rau câu, hoa quả hay chocolate. Ngay cả hộp đựng bánh cũng thay đổi theo nhu cầu và thị hiếu thẩm mỹ của thời đại, có những chiếc thoạt nhìn như một tác phẩm mỹ thuật đắt giá.

Nhưng nếu bây giờ người ta có thể ăn dưa hấu vào mùa hè và ăn sầu riêng vào ngày Tết, có thể thưởng thức bánh chưng bánh tét quanh năm, thì bánh Trung thu đến nay vẫn chỉ có thể ăn vào đúng dịp Trung thu!

Và ý nghĩa của Tết Trung thu thì còn nguyên đó, như ánh trăng rằm đều đặn mỗi tháng soi sáng cho toàn nhân loại bất luận sang hèn, màu da, ngôn ngữ... Ý nghĩa ấy hơn ngàn năm qua vẫn là khao khát đoàn viên từng khiến Thi tiên phải thổn thức: Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương...

Minh Long ra mắt nhiều sản phẩm mới dịp Trung thu 2017

Với thông điệp “Trọn vẹn yêu thương”, Minh Long mong muốn mang tới mùa Trung thu với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho từng buổi đoàn tụ gia đình, đồng thời giúp mọi người trao gửi những món quà ý nghĩa, gói trọn giá trị của lòng trân quý và kết nối tình thân. 

Bộ sản phẩm gốm sứ Hương sen của Minh Long ra mắt dịp Trung thu 2017.

Những bộ sản phẩm Minh Long dành cho mùa Tết đoàn viên tháng 8 lấy cảm hứng từ thiên nhiên với họa tiết chủ đạo là sen – quốc hoa Việt Nam, biểu tượng cho sự đức hạnh, trong sạch, thanh tịnh, loài hoa không thể thiếu trong văn hóa tâm linh, đời sống tinh thần người Việt và đặc biệt ngày rằm lễ Tết.

Bộ sản phẩm gốm sứ Anna trắng của Minh Long ra mắt dịp Trung thu 2017.

Ngoài ra, bên cạnh các dòng sản phẩm nổi bật như Anna trắng, Sen vàng, Sen màu, Hương sen, lần đầu tiên Minh Long ra mắt 2 bộ sản phẩm mới: bộ trà Thiên kim và bộ bàn ăn Tuyết liên với hoa văn thích hợp cho nhiều khách hàng và gia đình trẻ.

Trong đó, mang sự đột phá ở hình dạng elip độc đáo trong hình ảnh một loài hoa quen thuộc, gần gũi, bộ trà Thiên kim tựa như làn gió mùa thu đưa mỗi người trở về vùng trời hồi ức kỷ niệm. Đây là món quà xinh xắn cho những người trẻ ‘trót yêu” sự lãng mạn với phong cách hiện đại, trẻ trung.

Bộ sản phẩm gốm sứ Tuyết liên của Minh Long ra mắt dịp Trung thu 2017.

Còn bộ bàn ăn Tuyết liên tái hiện sức sống của một loài hoa sen trắng tinh khiết mọc trên núi cao, giữa thời tiết giá lạnh, khắc nghiệt vẫn vươn lên nở hoa bừng sáng. Từng nét vẽ thủy mặc bay bổng chấm phá mảng màu đối lập, được cách điệu đầy nghệ thuật và sáng tạo, khơi gợi cảm hứng thiền thanh tịnh trong văn hóa Phật giáo cùng chiều sâu trong văn hóa tâm linh người Việt.

Món quà như nhắc nhớ mỗi người giữ vững sự kiên cường, bản lĩnh để vượt qua khó khăn sóng gió, thôi thúc bước chân ta trở về nhà đoàn tụ trong ngôi nhà ấm áp, bên mâm cơm sum họp và đừng quên nguồn hạnh phúc thực sự của chính mình là gia đình thân yêu.

Bảo Ngọc

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.