Dạy kiến thức, dạy nghề, dạy làm người phải đồng hành cùng giáo dục

 17:44 | Thứ năm, 14/03/2019  0
LTS: “Bàn về khoa học” – tác phẩm của Leon Tolstoy, Phạm Nguyên Trường dịch, Domino Books và NXB Đà Nẵng vừa phát hành quý I.2019. Người Đô Thị chuyển đến độc giả bài giới thiệu tác phẩm này. Tựa bài do Người Đô Thị đặt.

 

Tiểu luận này được công bố lần đầu tiên, có cắt bớt, trên tờ Русскиe ведомости (1909, Số 258) và trên tờ Киевскиe вести (1909, số 300, 301, 302).

Được công bố toàn bộ lần đầu tiên trong tuyển tập L. N. Tolstoy Bàn về khoa học (О науке), Nhà xuất bản Единение, 1917, trang 3-28.

Tiểu luận này được Leon Tolstoy viết vào nửa đầu tháng 7 năm 1909, để trả lời bức thư của một người nông dân ở tỉnh Simbirsk, tên là F. Abramov, mà ông nhận được hồi cuối tháng 6 năm đó.

F.A. Abramov, người tổ chức “Cộng đồng Kitô hữu Tự do”, đã viết thư cho L. N. Tolstoy, đề nghị ông giải thích những câu hỏi sau đây: 1. Quan niệm của ông về khoa học? 2. Khoa học là gì? 3. Những thiếu sót có thể thấy được của nền khoa học của chúng ta. 4. Khoa học đã mang lại cho chúng ta những gì? 5. Khoa học cần phải làm gì? 6. Cần cải tạo khoa học như thế nào? 7. Các nhà khoa học phải có thái độ như thế nào đối với quần chúng dốt nát và lao động chân tay? 8. Cần dạy trẻ con như thế nào? 9. Thanh thiếu niên cần gì?

Leon Tolstoy đã có thái độ nghiêm túc đối với việc trả lời bức thư, ông tiến hành soạn thảo từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 7 năm 1909. Ông đã đọc và thảo luận với những người thân cận. Đề nghị của người nông dân F. Abramov phù hợp với suy nghĩ trong nhiều năm của Leon Tolstoy về các nguyên tắc đạo đức của tri thức khoa học, về sự kiện là khoa học là ý thức của xã hội. Nội dung của nền giáo dục thế hệ trẻ phụ thuộc nhiều vào tình trạng của khoa học.

Theo ý nhà văn, cơ sở của toàn bộ nền giáo dục phải là khoa học của đời sống - “kiến thức về việc mỗi người cần phải làm gì để có cuộc sống tốt nhất có thể trong thế giới này ... nghĩa là biết phải làm những gì và không được làm những gì”.

L. N. Tolstoy thể hiện những suy nghĩ thực tế đối với các nhà sư phạm rằng người ta không thể tự phát hiện ra được những kiến thức đó, họ “phải học” như “toàn bộ giống người đã từng học”.

L. N. Tolstoy thể hiện tư tưởng cho rằng con đường đưa mỗi người đến với trải nghiệm đạo đức của nhân loại phải phù hợp với con đường mà nhân loại đã tạo ra kinh nghiệm đó, như một số những người vĩ đại của quá khứ, các nhà triết học, các nhà tư tưởng, các nhà hoạt động tôn giáo đã giải quyết những vấn đề của quan hệ mang tính đạo đức đối với hiện thực xung quanh, với lao động, với đời sống, với giáo dục... Môn khoa học này, theo L. N. Tolstoy, phải dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với nhà khoa học và người thuộc tầng lớp bình dân.

Leon Tolstoy (1828-1910). Tranh của Vasily Meshkov, 1910


Ở Việt Nam ta, từ xa xưa, trong dân đã có quan niệm cho rằng “người có ăn có học” là người biết đối nhân xử thế, biết kính trên nhường dưới; xa hơn nữa là người có đạo đức và sống cuộc đời hạnh phúc. Mà muốn thế, người đi học phải “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân - Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác” và cao hơn nữa là “Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt chi đạt nhân - Điều muốn thì làm cho người khác, điều đạt được giúp người khác đạt được”, như sách Luận Ngữ đã dạy và cũng được Leon Tolstoy nhắc tới. Nhưng, ngay trong giai đoạn Leon Toltoy chấp bút tiểu luận này, có lẽ vì quá coi trọng việc truyền thụ kiến thức khoa học cho nên nền giáo dục đã gây ra những “thiệt hại” khiến người nông dân Nga phải viết thư tham vấn ông.

Nhân sự kiện này, Leon Tolstoy đã phê phán nền khoa học hiện đại, với những lời lẽ mạnh mẽ như “dối trá”, “nhảm nhí”, “trái ngược với lương tri, lương năng”, “độc hại”. Nhưng, bây giờ chúng ta biết rằng, chính nhờ những môn khoa học mà Leon Toltoy gọi là “nhảm nhí” đó mà nhân loại đã thoát khỏi được nhiều loại bệnh tật, làm cho nhiều người chết như đậu mùa, tả, sốt rét, lao phổi… và chưa bao giờ tỉ lệ người sống trên mức đói nghèo lại cao như hiện nay. Khoa học hiện đại đã mang đến cho nhân loại nhiều tiện nghi, mà thời Leon Tolstoy không ai có thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là nhân loại, như chúng ta biết hiện nay, không thể sống thiếu những môn khoa học mà Leon Tolstoy từng coi là “nhảm nhí”.

Trong những ngày này, đọc lại Leon Toltoy ta càng hiểu rõ một điều rằng nghiêng lệch quá về bất cứ phía nào cũng đều là không tốt. Giáo dục thì cũng thế. Dạy kiến thức, dạy nghề và dạy làm người luôn luôn và mãi mãi phải là những người bạn đồng hành của tất cả các nền giáo dục tiến bộ, nhân bản và khai sáng.

Phạm Nguyên Trường

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.