Chủ tịch Vinamit lý giải vì sao 'marketing bẩn' có đất sống

 11:09 | Thứ sáu, 24/05/2019  0
Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho marketing bẩn vẫn hoành hành, tự tung tự tác trên thị trường được là do nhận thức người tiêu dùng chúng ta còn thấp nên những người "nguỵ marketing" mới thành công.

Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, căn bệnh ung thư quái ác đang hoành hành dữ dội, trong rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, theo ông, đâu là nguyên nhân lớn nhất?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Thực ra thế giới họ đang đưa ra quy tắc dinh dưỡng theo văn hoá hiện đại. Dinh dưỡng đó dựa trên calorie là chủ yếu chứ không dựa trên nền tảng sinh học hay nói cách khác là sinh mạng của con người. Con người phải là nơi tập hợp những sinh mệnh, để giúp cho sự sống của chúng ta mạnh mẽ và bền vững.

Ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch Vinamit.

Nếu chỉ dựa trên nền tảng calorie thì những sản phẩm hôi thối, bị oxy hoá vẫn còn calorie, nó hàm chứa nhiều chất độc, gốc oxy tự do, ăn vô chỉ có hại thêm cho cơ thể, khiến cho cơ thể phải tốn rất nhiều sức lực để khử chất độc đó. Chất đưa ra chống đỡ đó là Enzym. Tới lúc nào đó bị cạn kiệt Enzym thì con người sẽ phát bệnh. Khi ăn bị đắng miệng, khi cơ thể chẳng còn muốn ăn nữa là trạng thái bị cạn kiệt Enzym đó.

Chính vì vậy, người ta không bao giờ để ý cơ thể rất cần Enzym để tái tạo sự sống còn nếu căn bản chỉ là calorie thì năng lượng chúng ta tưởng là có đó sẽ phản lại điều tự nhiên.

Từ nền tảng đó, chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn. Con người có ba nguồn thực phẩm cần lưu ý: một là nguồn thực phẩm từ đất, tự nhiên, tươi mới; thứ hai từ động vật, thứ ba từ nhà máy. Tỷ lệ lý tưởng nhất cho con người là: Nguồn thực phẩm từ đất phải chiếm 80-90%, 20% từ động vật và 0% từ nhà máy. Vì thực phẩm từ nhà máy cần phải bảo quản lâu, cần lưu thông trên thị trường, nên chỉ dùng những giải pháp chất bảo quản, chất phụ gia để thực hiện, hoặc thanh trùng nhiệt độ cao để tiêu diệt sinh tử sống.

Thế giới cũng có công nghệ mới để bảo vệ sự sống nhưng nhà sản xuất sử dụng công nghệ này hiện rất ít ỏi. Khuyến cáo của những nhà quản trị sức khoẻ vẫn là sử dụng thực phẩm còn tươi mới, không sử dụng thực phẩm từ các nhà máy.

Còn nếu không, buộc phải dùng sức lực của chúng ta để giải độc, tuỳ thuộc cơ địa của bạn yếu hay khoẻ. Nếu dùng bao tử để giải độc thì tới một ngày nào đó bao tử sẽ bị hư, hoặc dùng gan thì tới ngày nào đó gan sẽ hỏng.

Đó là lý do vì sao hiện nay có tới 50% người dân Việt Nam bị đau bao tử vì mất đi sinh vật sống trong các tế bào lợi khuẩn, đó là lỗi của quan điểm dinh dưỡng hiện đại.

Vậy theo ông, cần phải thay đổi hẳn thói quen ăn uống mà lâu nay chúng ta vẫn cho là đúng?

Con người là một sinh mệnh sống, muốn nuôi dưỡng sự sống của con người phải hấp thu thực phẩm tự nhiên, tươi mới. Hấp thụ sự sống của các sinh mệnh khác mới khoẻ. Con người phải coi lại cơ địa của mình là loài ăn ngũ cốc và hoa quả, Protein từ thực vật mới mang lại sức khoẻ cho chúng ta như thế mới là dinh dưỡng.

Cơ địa của chúng ta không phải loài máu nóng, phải ăn những thực phẩm có thân nhiệt thấp hơn 37 độ C. Ăn mỡ cá sẽ chuyển hoá nhanh hơn mỡ động vật như bò, heo. Phải lấy thân nhiệt chúng ta là nền tảng thước đo như thực vật. Nếu ăn nhiều động vật có thân nhiệt cao hơn, người sẽ béo phì.

Được mệnh danh là “ông Organic”, trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm, ông đã trở thành một nhà nghiên cứu kiêm bác sĩ, chữa bệnh cho chính mình?

Tôi cũng đã từng trải qua nhiều căn bệnh nguy hiểm như đau dạ dày mãn tính, tiểu đường… chạy chữa nhiều nhưng không khỏi. Trong quá trình kinh doanh organic, tôi tự hỏi chính mình rằng ngoài quản trị doanh nghiệp, phải quản trị được sức khoẻ của mình chứ. Tôi say mê nghiên cứu rất sâu về khoa học của sự sống, thử nghiệm rất nhiều và cuối cùng đã chữa bệnh được cho chính mình, cho người thân và bạn bè.

Thế giới đang có định hướng do quan điểm sai về dinh dưỡng hiện đại. Từ đó hình thành thực phẩm nhà máy quá nhiều đưa thành thực phẩm quan trọng vì quá tiện tích và quá rẻ. Đó là hiện tượng chúng ta bị nghiện thực phẩm nhà máy. Bé thì uống sữa, lớn thì ăn mì gói, có thêm tý tiền ăn MCdonald, thức ăn nhanh…

Tôi đang phải làm chiến dịch cứu sinh mệnh công nhân mình trước, vì mình là công ty làm thực phẩm hữu cơ, không thể để nhân viên bị bệnh. Làm nghiên cứu, tôi mới phát hiện trên 50% công nhân viên của mình bị đau bao tử, trong đó 70% biết mình bị bệnh, 30% nguy kịch, vì không muốn ăn, cạn kiệt Enzym trong cơ thể sống, bị đắng miệng rồi, linh cảm chỉ sống 3-4 năm! Nhiều bạn bị mỡ trong máu, rối loạn tiền đình, bướu trong ruột… Đó là lỗi từ việc lẽ ra phải hấp thụ sinh mệnh sống, các bạn lại ăn những sinh mệnh chết, mặc dù calorie vẫn còn như mỳ gói, Coca-Cola…

Khi tôi thay đổi thói quen ăn uống cho nhân viên bằng hoạt động Enzym tự thân, các bạn thay đổi rất nhanh. Chúng ta bắt buộc phải quản trị lại cách ăn uống của mình qua 7 yếu tố: Ăn gì? Uống gì? Hô hấp thế nào? Bài tiết thế nào? Giấc ngủ ra sao? Vận động thế nào? Có cảm thấy lạc quan yêu đời, hạnh phúc có hay không?

Dựa trên 7 thói quen đó, có thể nhận biết ngay tình trạng sức khoẻ từng công nhân, từ đó đưa một công thức ăn uống bằng hữu cơ phục hồi sức khoẻ và mang lại lợi ích lạ lùng khiến tôi cũng bất ngờ. Tôi đâu biết nhờ áp dụng cách ăn uống bằng thực phẩm do công ty sản xuất, có bạn chữa được cả tiểu đường, rối loạn tiền đình…

Hãy ghi nhớ một nguyên tắc duy nhất: cái gì tự nhiên mới được ăn. Nếu loại rau, ly nước còn vi khuẩn sống là còn tốt cho sức khoẻ, chỉ được ăn những thứ là sinh mệnh sống. Nước suối nếu được lọc kim loại, không bị oxy hoá thì được. Nước mưa, nước máy, nước suối độ PH 7% mới được.

Vậy theo ông, những nhà sản xuất thực phẩm có biết nguyên tắc dinh dưỡng của sự sống này không?

Chỉ cần hỏi họ cho gia đình con cái ăn thực phẩm mình tạo ra không là biết liền! Ngay cả người nông dân nếu cho thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng vào thực phẩm họ trồng trọt và chăn nuôi thì họ đã không ăn rồi. Chính vì thế mới có hiện tượng một nhà có hai khoảnh ruộng, ruộng để bán, ruộng để ăn.

Lỗi thuộc về ai? Người mua cũng có lỗi vì cứ đòi hỏi rau phải rẻ, phải đẹp. Còn người trồng ư, họ chấp nhận ăn rau xấu một chút vì họ biết nó lành. Mua xoài sấy dẻo mà đòi hỏi bịch nào cũng phải ngay ngắn, đều nhau, giá rẻ thì bảo làm sao không xịt phân thuốc? Riết rồi người ta quên luôn mùi vị nguyên thuỷ của trái xoài là thế nào rồi.

Và đây chính là điểm yếu của người tiêu dùng để các chiêu thức marketing bẩn mặc sức hoành hành, khiến cho mâm cơm của người Việt đang bị đầu độc?

Người tiêu dùng chưa nhận thức cao về thực phẩm tiêu dùng có sự sống, mà thích thực phẩm vẻ ngoài phải bắt mắt. Tại sao sữa bò bán được nhiều vì con mình ăn vào mau lớn và đúng là mau lớn thật nên người ta tin. 

Nhưng họ quên rằng, sự trưởng thành sớm đó đi vào lão hoã sớm, quên mất protein đó là dành cho con bê, rất khó tiêu, chưa nói sữa khi lấy từ vú bò luôn có 4% mỡ, chất béo động vật trong đó. Tránh việc người tiêu dùng sợ béo, nhà sản xuất đồng hoá mỡ, oxy hoá thành chất độc nằm trong con người, chưa nói họ tiệt trùng, giết toàn bộ vi khuẩn sống trong đó. Enzym chỉ cần đẩy lên 150 độ C trong hai giây thì chẳng còn sự sống gì trong đó nữa.

Con người đang ăn calorie của con bò, rồi phải trả giá bằng sức lực của con người để giải độc nó. Tới một ngày nào đó chúng ta sẽ bị nghiền, vì sữa chỉ dành cho đứa bé dưới 1 tuổi, không dùng cho người lớn. Chất nghiền này khiến cho đứa trẻ lớn lên cũng nghiền sữa, dẫn đến tiểu đường, ung thư…

Tôi là người nghiên cứu rất sâu chuyện này, mới hiểu rõ. Chúng ta là người, chỉ có thể ăn thịt động vật nhiều lắm 10-20% và ăn động vật có thân nhiệt dưới 37 độ, như côn trùng có thân nhiệt thấp hơn, chủ yếu là ăn rau và ngũ cốc.

Nhưng hiện nay, nhiều nhà sản xuất sẵn sàng cùng những chiêu trò bẩn để marketing những sản phẩm không tốt cho sức khoẻ. Trong kinh doanh, họ chỉ muốn một mình họ chiến thắng. Lý do họ đúng vì nói ra nhiều người đồng tình, ủng hộ? Họ hay chứ đâu có dở!

Tôi từng bị họ nói mình dở, cái gì cũng không chịu làm, lại không biết làm marketing. Có người hỏi tôi “Người tiêu dùng cần rẻ, hợp khẩu vị, tại sao anh không làm?". Sản phẩm thức ăn nhanh mình hoàn toàn làm được nhưng công nghệ đưa dầu lên 150 độ C là độc tố rồi, tôi không thể làm như vậy được.

Thị trường là vậy, do nhận thức người tiêu dùng chúng ta còn thấp nên những người “nguỵ marketing” mới thành công. Như "sữa nguyên chất" chẳng hạn, hoặc “ăn mì gói là tốt cho sức khoẻ”! Chiên mì gói lên trên 150 độ rồi mà người ta vẫn nói tốt cho sức khoẻ thì thật là dối trá. Chính vì vậy mì gói, sữa, nước ngọt, coca… vẫn là doanh số dẫn đầu, nói chi đến nước chấm công nghiệp.

Người tiêu dùng bây giờ cũng quên cả vị nước mắm nguyên chất không có phụ gia rồi, quên cả mùi ngũ cốc tốt cho sức khoẻ rồi. Còn ai nhớ củ khoai lang, trái bắp, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen trồng tự nhiên đâu vì họ đâu có được ăn. Mở mắt ra là mì gói hoặc ráng để tiền mua thêm hộp sữa uống. Đó là dinh dưỡng hiện đại! Sang lắm thì cuối tuần ăn thịt nướng, MCdonald… 80-90% là thực phẩm công nghiệp, thịt động vật, vì thế làm sao ra đường không dễ đánh nhau, vì họ trầm cảm, nóng nảy, bị điên hết rồi!

Người làm marketing sẽ còn nhiều cơ hội để “nguỵ marketing” vì nhiều người đang quen xu hướng ăn uống hiện đại, nhanh, tiện, rẻ tiền. Nhà sản xuất vô lương tâm thì chỉ cần nói thêm cái gì đó để bán được hàng thôi. Khi đã quen với vị hoá học thì đưa hàng tự nhiên như mắm nguyên chất vào họ đâu có chịu vì vị vừa hôi vừa mặn, họ đã quen với chất điều vị rồi.

Ông vừa nói đến những nhà sản xuất vô lương tâm, có vẻ như lực lượng này đang ngày càng nở rộ, đầu độc mâm cơm và thức uống người Việt?

Tới ngày nào đó họ sẽ trở về sau khi lên đỉnh, thế giới thay đổi, buộc người Việt phải thay đổi. Nếu không chúng ta sẽ bị Hàn Quốc, Thái Lan, các công ty Mỹ, Đài Loan… rút ruột hết thực phẩm sạch. Họ hốt đồ tốt của mình xuất khẩu hết, trong khi mình ăn đồ bẩn, ăn đồ ngoại nhập. Chúng ta nghĩ sạch là phải hoành tráng, nhập khẩu, bao bì đẹp, sang, đó là nhận thức sai.

Trách nhiệm của người làm truyền thông là phải hiểu sinh mệnh sống là gì? Chúng ta có nên cho đứa con yêu quý của mình uống sữa động vật không? Hay chúng ta bị marketing xỏ mũi. Thế giới đã phải xem lại, huỷ hết chương trình đưa sữa vào học đường, trong khi Việt Nam vẫn đang rầm rộ. Chẳng qua tất cả nhà kinh doanh cần tăng doanh số, lợi nhuận hàng năm, bất cần người tiêu dùng chết chứ họ có chết đâu.

Những chiêu marketing bẩn đánh vào nỗi sợ hãi của người tiêu dùng đã mang lại lợi nhuận không hề nhỏ cho một vài tập đoàn “tiền to sức lớn”, quảng cáo dội bom nhưng lại trở thành nguy cơ với các nhà nông chân chính?

Chiêu đánh vào nỗi sợ hãi người tiêu dùng có hiệu quả với thời gian trước thôi vì người Việt phải đánh vào nỗi sợ mới biết sợ, mới hành động ngay. Chiêu này cực kỳ hay với trình độ dân trí thấp, khiến họ buông liền tức khắc nước mắm truyền thống vì lo sợ có vi khuẩn.

Trong khi đó, những người làm nước mắm truyền thống, những nhà khoa học có trách nhiệm lại không lên tiếng về cái có lợi của vi khuẩn, một nhóm người thành thị biết đó là truyền thông láo rồi nhưng đại đa số người nông thôn đâu biết, vừa rẻ, tiện dụng, truyền thông lại nói tốt hơn nữa sao không dùng.

Nhưng tới hôm nay, chiêu hù doạ bị thất bại rồi chắc họ sẽ không dùng chiêu marketing kiểu này nữa.

Cách chống lại họ không còn cách nào khác ngoài truyền thông đúng. Báo chí truyền thông chưa ai nói thực phẩm cần có vi khuẩn sống trong đó. Nếu người sống ăn thực phẩm chết thì tốn sức đi giải độc thôi. Phải biết nuôi dưỡng đường ăn uống, hít thở của mình. Rất tiếc chẳng có nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng nào giải thích cơ chế vận hành của cơ thể con người.

Nếu đưa ra thông số đau bao tử, rối loạn tiêu hoá, mọi người sẽ rùng mình! Chúng ta ăn sinh vật chết quá nhiều, đương nhiên dẫn tới tiểu đường. Suy gan thận, gút… đều do chúng ta sử dụng cạn kiệt Enzym và sinh mệnh sống của mình. Chính vì vậy, với trách nhiệm của một nhà sản xuất organic, tôi đang có chương trình chữa lành cho nội bộ cả ngàn người của mình, trong đó có cả người thân. 

Xin cám ơn ông!

Kim Yến

 

theo theleader.vn
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#giao thông miền Tây
#người nước ngoài
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.