Phản hồi bài viết “Mộng hồi sinh văn hóa Đông Sơn”

 12:35 | Chủ nhật, 17/02/2019  0
Trong số báo Xuân Kỷ hợi 2019, Người Đô Thị có bài viết của tác giả Hân Hương, tựa đề “Mộng hồi sinh văn hóa Đông Sơn”. Sau khi báo phát hành, Tòa soạn đã nhận được các ý kiến phản hồi. Chúng tôi tổng hợp lại và gởi đến bạn đọc như một sự tiếp nối mạch nội dung bài đã đăng…

KTS Nguyễn Đặng Phương Linh:

Giá trị của nền văn minh Đông Sơn và cội rễ của người Việt

Tôi có dịp đến Bhutan- đất nước hạnh phúc và đậm đặc văn hóa Phật giáo lâu đời. Chính phủ Bhutan có chủ trương, định hướng rất rõ ràng và luôn dành những bước đi cẩn trọng trong việc phát triển đất nước trước kỷ nguyên bùng nổ của kinh tế tri thức, của khoa học kỹ thuật hiện đại, của hội nhập toàn cầu.

Bức tường trung tâm của Học viện Nghệ thuật và Thủ công Quốc gia Bhutan.

Khi tới thăm Học viện Nghệ thuật và Thủ công Quốc gia Bhutan, tôi ấn tượng với bức tường lớn vẽ Tổ nghề thủ công nằm trang trọng giữa sân chính khuôn viên ngôi trường. Bên trái bức tường ghi Tầm nhìn: “Là một Học viện tiên phong trong việc đào tạo ra các Nghệ sĩ và Nghệ nhân quy chuẩn để có được những công việc tốt, để tạo ra được những tác phẩm, sản phẩm chất lượng cao và để quảng bá nét đa dạng phong phú của văn hóa, truyền thống đất nước. Phấn đấu cho sự phát triển của kinh tế xã hội theo tiêu chí của GNH (Gross Nation Happiness- Chỉ số hạnh phúc Quốc gia)”.

Bên phải bức tường ghi Nhiệm vụ: “Học viện luôn cần phấn đấu để bảo tồn nền Nghệ thuật và Thủ công truyền thống, làm hồi sinh và duy trì nền Nghệ thuật và Thủ công cổ truyền dân tộc, đồng thời tiếp tục nâng cao về giá trị để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, bằng cách đào tạo chuyên nghiệp, không ngừng nghiên cứu và có các hoạt động đổi mới trong chế tác sản phẩm”.

Lối đi giữa các khoa trong Học viện.

Lối lên khu ký túc xá trong Học viện.

Sự thật là cho dù Bhutan là đất nước còn đang ở giai đoạn “tiền khởi nghiệp” về mặt phát triển kinh tế, nhưng phần lớn người dân Bhutan đều tự hào và tự tôn dân tộc, mỗi một người đều như một đại sứ văn hóa khi họ luôn sẵn sàng chia sẻ với khách du lịch, bạn bè quốc tế về nét độc đáo đặc trưng của đất nước mình (đứng trước cơn bão toàn cầu hóa, nhiều nước sẵn sàng làm phai mờ giá trị cổ truyền theo nhiều cách khác nhau). Các sản phẩm thủ công và nghệ thuật Bhutan luôn giữ được nét “đậm bản sắc- số lượng ít- chất lượng cao”, và điều quan trọng là mỗi sản phẩm không những mang giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang rất nhiều thông điệp, triết lý đạo Phật, triết lý nhân sinh, hay các giá trị về mặt tinh thần.

Việc thành lập một trung tâm giao lưu văn hóa có vẻ tương đồng như một bông hoa phát tán hạt phấn nhờ gió- chỉ cần một vài cơn gió có thể mang chúng đi xa mà tự sinh sôi nảy nở ở những vùng đất mới. Dù có sinh ra ở đâu chúng vẫn mang mã gen không đổi, và có thể làm đại diện cho bản sắc của chính bản thân mình giữa muôn vàn hoa cỏ xứ lạ. Một trung tâm giao lưu văn hóa giữa hai nước ra đời sẽ là nơi giới thiệu những sản phẩm mang tinh thần truyền thống người dân Himalaya nói chung và người Bhutan nói riêng, đồng thời là một địa điểm thú vị để trưng bày những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Nó cũng sẽ đóng góp với vai trò là cầu nối, nơi mọi người có thể chia sẻ kiến thức, niềm tin và hiểu biết để có thể có được những sản phẩm chất lượng cao hơn nữa.

Những sản phẩm đại diện đến từ Việt Nam từ xưa đến nay vẫn chịu mang tiếng là hao hao với Trung Quốc. Giá trị của nền văn minh Đông Sơn là một trong những yếu tố lớn xác định cội rễ của người Việt. Trong khi đó, Việt Nam là nước có sự đa dạng lớn về các loại hình, vật liệu và kỹ thuật chế tác đồ thủ công. Mảng mỹ thuật ứng dụng lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật Đông Sơn còn đang bị bỏ ngỏ, nếu như biết cách vận dụng sáng tạo tốt vừa giúp tôn vinh lịch sử, vừa mang nó đặt vào không gian thời đại ngày nay một cách vừa vặn vững bền. Để dù có mặt trong đời sống hàng ngày của gia đình người Việt hay khi bước chân ra ngoài lãnh thổ, các sản phẩm đó có thể tự tin làm “đại diện cho bản sắc của dân tộc mình”.

Một góc chi tiết khu nhà học.

Th.S KTS Nguyễn Xuân Anh - Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng):

Nguồn lực mới, tư tưởng mới sẽ không ngừng xuất hiện

Xã hội loài người có lẽ đang đứng trước một giai đoạn mới, khi trước mắt họ có hai con đường. Một là sẽ diệt vong bởi đã khai thác cạn kiệt tài nguyên. Chưa bao giờ môi trường sống lại trở nên nhỏ bé và hữu hạn đến vậy trước sức tiêu thụ của họ. Hai là hồi sinh - hồng hoang trở lại, nếu họ tìm ra cách phát triển, mà về cơ bản, dựa vào những nguồn lực phi tài nguyên, nay những tài nguyên phi truyền thống. Kể từ khi cách mạng 4.0 nhen nhúm mở ra những phát hiện nguồn lực mới, những tư tưởng mới sẽ không ngừng xuất hiện. Bài báo này nói lên cái nhìn mới mẻ đó.

Chúng ta không nên trông đợi vào hệ thống, vì hệ thống nào thì cũng công kềnh, cứng nhắc và khó cải tiến. Sự thay đổi trong cách tư duy, lối sống, cách mưu sinh của mỗi cá thể là thứ sẽ đổi nhanh hơn, căn bản hơn. Tự chủ năng lượng tại mỗi hộ gia đình, mỗi cộng đồng nhỏ, có thể là một hướng đi cho sự khởi đầu. Phương thức liên kết mạng lưới làm việc, chia sẻ lợi ích, trên cơ sở mỗi cá thể có sự tự chủ nguồn lực, đến lúc nào đó sẽ thay thế cho việc thành lập những cơ chế bất bình đẳng như kiểu các công ty, tập đoàn.

Và rồi, chúng ta cứ tiếp tục quan sát diễn tiến của cuộc cách mạng mới này, tiếp tục chọn chỗ đứng phù hợp, bởi nó mới chỉ đang bắt đầu.

TS. Nguyễn Quang - Giám đốc Tổ chức Định cư Con người của Liên Hợp Quốc - UN Habitat (UNH) tại Việt Nam:

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng”

Bài rất hay, triết lý sâu sắc đúng quan điểm phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc: “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng”.

Vai trò và mối liên hệ bình đẳng giữa con người và con người, sự kết nối trong vòng tròn sinh thái của con người với thiên nhiên phải chăng chỉ tồn tại khi xã hội loài người còn nguyên sơ, gắn bó chặt chẽ với mẹ thiên nhiên? Khi xã hội “phát triển”, con người có vẻ “thông minh” hơn, và đi theo đó là sự tham lam, ích kỉ, và bị chi phối bởi chủ nghĩa vật chất và thị trường “văn minh-hiện đại”.

Vậy ta lý giải sao các nước trên bán đảo Scandinavo lại vần giữ được bản sắc truyền thống trong sự phát triển hiện đại và bền vững!

BTV

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.