Doanh nhân kể chuyện vượt qua biến cố

 13:10 | Thứ ba, 18/09/2018  0
“Biến cố” trong ngữ cảnh này, theo quan điểm của Cộng đồng nhà lãnh đạo tỉnh thức, được thành lập cách nay chưa lâu có sự tham gia sinh hoạt của nhiều doanh nhân tại TP.HCM, được hiểu là “nỗi nhục” - một trong ba nỗi sợ lớn nhất của doanh nhân. Kế đến là cô đơn và cái chết. Những nỗi sợ này, xét cho cùng, không phải của riêng doanh nhân.

Buông 

Theo PGS.TS Cao Tiến Đức - Chủ nhiệm Khoa Tâm thần (Bệnh viện Quân y 103), mỗi năm số người tự tử do trầm cảm dao động trong khoảng 36.000 - 40.000 người, gấp hơn bốn lần so với con số tử vong vì tai nạn giao thông.

Doanh nhân Trần Hoàng Bảo - Chủ nhiệm Câu lạc bộ 20-30 nhiệm kỳ đầu tiên - cũng suýt chết mấy lần sau hơn hai năm mắc chứng trầm cảm. Người đàn ông trung niên này không thừa nhận chẩn đoán y khoa, ngấm ngầm từ chối điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Trì hoãn; ngại gặp bạn bè, người thân; sợ ánh sáng là những triệu chứng tăng dần của bệnh lý trước khi xuất hiện ý định tự tử. Thậm chí, ông còn “lập trình” thời điểm cho từng thành viên trong gia đình mình, từ cha mẹ cho đến vợ con đi đến cái chết.

Doanh nhân Trần Hoàng Bảo (phải) chia sẻ chuyện cá nhân tại chương trình Vượt qua biến cố. Ảnh: Tường Anh

Bốn tháng cuối cùng, ông lấy đêm làm ngày, thường chọn gầm bàn thờ trong gia đình làm chốn nương náu. “Tôi sực nhớ ra một câu nói đại ý khi không còn cách nào giải quyết được bài toán khó thì đừng ráng, mà hãy tìm một đấng nào đó mà bạn có niềm tin tuyệt đối để giao phó”, ông Bảo nói trước hằng trăm người có mặt trong khán phòng tham dự chương trình Vượt qua biến cố do Cộng đồng nhà lãnh đạo tỉnh thức tổ chức tại TP.HCM. Nhận lời chia sẻ câu chuyện cá nhân “cũng chẳng hay ho gì”, người vừa hết bệnh đầu tháng 4.2018 hy vọng những người đồng cảm đừng vấp ngã như mình.

Thời khắc “sực nhớ” đánh dấu hành trình tỉnh thức, bắt đầu bằng việc thừa nhận bản thân có bệnh. Bề trên mà Trần Hoàng Bảo đặt trọn niềm tin là đức Quán Thế âm Bồ tát. Hằng đêm ông lặng lẽ quỳ trước bàn thờ Phật bà, thành tâm phát nguyện, xin ơn trên cứu giúp. Qua tháng thứ ba, “điều kỳ diệu xuất hiện”. Ông nhận được lời mời từ một người bạn về làm tổng giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản... dù “chẳng biết gì về đất cát”. Chuyên môn của ông là tư vấn nhân sự. Ba công ty mà ông gầy dựng dạm bán nhiều năm tìm được người mua với giá “rẻ bèo”. Từ làm chủ, ông trở thành người làm thuê. Ông tin đấy là con đường mà mình phát nguyện phụng sự.

Nhìn lại, Trần Hoàng Bảo thừa nhận mình “quá tham lam” mà căn nguyên sâu xa từ “bản ngã”, một khái niệm trong Phật giáo để chỉ cái tôi quá lớn. Ông cũng không giấu diếm từng ước muốn phải “trở thành một cái gì đó ghê gớm” với mục tiêu tốt đẹp. Kết cục không thành không dễ chấp nhận. Nói như Trần Hoàng Bảo là “năng lượng không giải tỏa được”, lưu cữu lâu ngày sinh bệnh.

Hai lần ung thư, một lần gia biến 

Tên tuổi Cao Thị Ngọc Dung gắn liền với PNJ, doanh nghiệp mà bà được bổ nhiệm làm giám đốc năm 31 tuổi. Vừa ngồi vào ghế nóng chừng nửa năm, bà Dung bị cơ quan điều tra triệu tập. Bà bị nghi ngờ dính líu vào việc ăn chia công quỹ cùng giám đốc và phó giám đốc công ty cũ, nơi bà từng giữ vị trí trưởng phòng kế hoạch. Gặp lãnh đạo quận ủy, bà Dung tuyên bố sẵn sàng trả lại chức giám đốc, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm việc theo quy định tại bộ luật Tố tụng hình sự vừa có hiệu lực. Tức là cơ quan điều tra muốn buộc tội bà, phải đưa ra được bằng chứng.

Sau bữa đó, người ta ngừng làm việc với bà. “Tôi xuất thân từ gia đình tư sản. Tôi không thể vì mấy trăm ngàn đồng mà đánh đổi danh dự của gia đình mình”, bà nhớ lại.

“Hãy nhìn cuộc đời một cách bình tĩnh và công bằng. Đừng nhìn doanh nghiệp gặp nạn, phá sản mà vội vàng quy kết. Tôi luôn nhìn vào sự thật, đối diện với sự thật...” 

Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PNJ

Biến cố thứ hai liên quan đến sức khỏe. Bệnh viện chẩn đoán bà bị ung thư vú. Một tháng trước khi qua Singapore, bà tổ chức họp liên tục, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Về phía gia đình, bà bình tĩnh động viên mọi người. Ai rồi cũng phải chết. “Ban đêm tôi có khóc thầm. Con gái của tôi lúc ấy còn nhỏ quá”, bà kể. Trước ngày qua Singapore chữa trị, bà dặn phó giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Công ty “chỉ báo cáo lãnh đạo quận ủy nếu bà về trễ hơn 5 ngày”. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện ở Singapore cho biết ung thư chưa di căn. Bệnh viện yêu cầu phẫu thuật. Bà về đúng hạn. Hôm ấy cũng là ngày chồng bà đưa tang một đồng nghiệp qua đời vì ung thư.

Năm 2013, những xét nghiệm tại bệnh viện bên Singapore xác định bà bị ung thư. Lần này liên quan đến phổi. Qua hai đợt phẫu thuật thành công, bà năng đi chùa, cầu tâm an và trí sáng. Rồi bà xin quy y. “Cuộc đời quý nhất là thân xác, tiền bạc và danh vọng. Mất có tiếc không?” - bà nhắc lại câu hỏi của sư cô khiến bà “được giải thoát”. Bà hết sợ nhục. Bà đứng vững trước dư luận khi chồng bà (ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) bị khởi tố.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PNJ

Khoan bàn chuyện thành đạt trước khi doanh nhân rút chân khỏi thương trường. Nhắc đến những công ty mà hai vợ chồng bà đã cứu vớt trên bờ vực phá sản, nữ doanh nhân từng trải kể lại cuộc tiếp xúc gần nhất giữa luật sư và chồng mình. Ông tỏ ra ân hận vì không dám nhìn thẳng sự thật. Ông cố che giấu chuyện ngân hàng lỗ lã. Cái sảy nảy cái ung. “Đến khi chị Dung biết thì sự việc cũng gần đổ bể”, luật sư thuật lại lời thân chủ với bà. “Ngày chồng tôi đi làm việc với cơ quan điều tra rồi bị giữ lại, máy điện thoại của tôi đầy tin nhắn. Đêm đó tôi vẫn ngủ bình thường. Chuyện gì đến sẽ đến. Không cưỡng được”, bà bày tỏ niềm tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Chồng bà sẽ được xét xử có lý có tình.

Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có nhan nhản người không chính trực vẫn sống phây phây, tiền của chồng chất.

Cũng có những người gặp nạn không phải vì họ xấu xa. 

Tường Anh

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.