Trên vỉa hè:

Chuyện nhỏ qua đường

 11:01 | Thứ hai, 10/08/2020  0
Theo Umberto Eco, thì lũ gà phải mất hàng thế kỷ để học cách không đi qua đường. Còn bạn đã học cách đi qua đường ở Sài Gòn và Hà Nội giữa lúc đường sá hỗn loạn trong bao lâu?

Lóng ngóng, do dự, sợ hãi, hoang mang, thập thò... là những gì bạn vẫn thấy ở những du khách dạo bước lần đầu trên đường phố Sài Gòn và Hà Nội, trong giấc kẹt xe. Thái dương họ toát mồ hôi thành vệt dài và mắt họ dáo dác cho thấy sự căng thẳng đã đến hồi cực đỉnh. Những “kỹ năng” bình thường của người tại chỗ hóa ra lại khó hết cỡ đối với người nơi khác đến. 

Cứ nhìn những ông bà Tây vai mang ba lô, tay cầm camera và chân cứ chấm, phẩy ở vạch vôi trắng cho người qua đường, bạn bỗng nhớ phép so sánh của Umberto Eco. Nhưng đừng vội so sánh họ với loài vật mà Umberto Eco liên tưởng trong cảnh huống nọ. Họ đến từ xứ sở mà người ta học cách qua đường mất hàng thế kỷ và học cách không qua đường cũng mất từng ấy thời gian. Họ làm sao hiểu được những bài học không đến từ nguyên tắc mà đến từ trực cảm ở nơi đây. 

Quả vậy, đi bộ qua đường ở các đô thị lớn của Việt Nam quả là không dễ. Bạn cần một chút liều lĩnh. Dĩ nhiên rồi, liều mình như chẳng có là một nét tâm tính được hình thành trong lịch sử gian khổ ngàn năm và liên miên tranh đấu. Qua đường chỉ là một cuộc chiến nhỏ trong vô vàn cuộc chiến ở mức độ ngày một cao hơn trong thời hiện tại. Một cuộc chiến dù hỗn loạn đến đâu cũng phải có một luật lệ ngầm ẩn nào đấy.

Trong nó, bạn nắm bắt được quy luật dị thường của sự nhốn nháo và tìm cách hài hòa, không cách nào khác. Bạn bước vào trong sự không trật tự bằng một tâm thế của người sẵn lòng tả xung hữu đột, dù bạn đi đúng lề, đúng vạch. Như thể bạn nắm điều đúng nơi mình và cũng đồng thời chấp nhận điều sai nơi kẻ khác rồi học cách để cái sai quấy, bất trật tự ấy lái mình đi theo. Miễn là được an toàn. 

Đứng bên ni đường ngó bên tê đường, thấy mênh mông bát ngát. 
Đứng bên tê đường ngó bên ni đường [thì cũng] thấy bát ngát, mênh mông

Vậy là bạn định thần, ngó theo những chiều xe hỗn độn, để bước xuống vạch vôi trắng mà không do dự dấn tới. Bước chân dứt khoát và phản xạ chính xác, là những yếu tố quyết định tính an toàn. Một điểm nữa, bạn ngó nhìn phương cách chuyển động lèn trái lèn phải giữa rừng động cơ và huy động toàn bộ sự nhạy cảm của một sinh vật có hệ thần kinh bậc cao để ứng biến hợp lý.

Việc qua đường cũng là một thứ ẩn dụ cho thế sống, thế thích ứng của bạn trong cuộc sinh tồn nơi đây. Nó là một trong vô vàn bản năng sống luồn lách vô pháp với cùng mô thức mà hằng ngày bạn được thao luyện.

Lóng ngóng, do dự, sợ hãi, hoang mang, thập thò... là những gì bạn vẫn thấy ở những du khách dạo bước lần đầu trên đường phố Sài Gòn và Hà Nội, trong giấc kẹt xe. Ảnh: TL

Khi bạn tự tin một mình đi bộ qua đường được, thì có nghĩa bạn đã thích nghi với những “thủ phủ” của kẹt xe và giao thông hỗn loạn, xa hơn, đã hòa hợp với một vùng sinh cảnh lạ lẫm. Và khi ấy, bạn có thể nhìn ngắm cõi nhân quần trên vỉa hè mà đoán biết ai là du khách lần đầu đến nơi bạn sống, ai là người đã sống lâu năm nơi đây...

Điều đáng nói là, khi bạn đặt mình vào họ, với một chút ký ức của những ngày chân ướt chân ráo bước xuống vỉa hè một đại đô thị của huyên náo và phi trật tự, bạn thấy trong mình trống vắng một số thứ. Đó là sự ngay ngắn của những quy ước sống bình thường, đó là những lẽ hành xử thẳng thớm theo lề lối chính trực, đó là niềm tin nhất nhất vào một thông lệ văn minh... Bạn thấy mình ít nhiều thỏa hiệp trong cái sự tùy biến, có khi sẵn sàng rời khỏi vạch vôi trắng cho người đi bộ để đổi lấy an toàn khi rừng xe tiến đến như một cuộc truy sát hướng vào mình, có khi bạn làu bàu văng tục hay ném vào người thoáng qua với ánh mắt nhọn bén... Mọi sát thương tinh thần có thể đến trước khi xảy ra các sát thương thể chất.

Qua đường, là đi qua nhiều thứ, và bỏ qua nhiều thứ, rồi để lại nhiều thứ. Nhưng biết sao được giữa cõi giao thông hỗn mang. Làm sao mà những con gà có thể hiểu được rằng, bước xuống vạch vôi trắng là một chọn lựa có tính hiện sinh. Và hư vô nữa. An nguy là ở trời, xui rủi là có số, đã có khi bạn tự nhủ như thế rồi đẩy đưa mình từ vỉa hè bước xuống lòng đường. Như đã nói, với dáng bước dứt khoát, tự tin, với sự dấn thân và quả quyết cao độ. 

Chỉ có lũ gà của Umberto Eco thì còn mãi thò thụt. Tội nghiệp chưa, hàng thế kỷ đã trôi qua rồi! 

Nguyễn Vĩnh Nguyên

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#dự án treo
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.