Giữa những ngày hoa rôm rả, tôi lại nghĩ về cái nền làm nên xứ sở này là một “Đà Lạt đô thị”, là cái định vị trước, an nhiên, chứ không phải ồn ào chớp nhoáng những ngày son phấn trên đường phố kia...
Người dân Ông Tạ mang vào Nam phong cách ẩm thực quê hương miền Bắc và tiếp tục giữ gìn, phát triển nhờ có thực khách đồng hương.
Petrus Ký yêu nước và đóng góp cho đất nước theo cách của ông, trong hoàn cảnh của ông.
Đám nào cũng có câu khẩu hiệu bất di bất dịch: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”.
Ông Hai Ve đến với nghề may bằng những động lực đơn giản, nhưng ý chí và tính cách của ông mới là lực đẩy khiến ông đi tới cùng sự nghiệp của mình.
Tôi nhớ lại cả thời thơ ấu với mấy món đồ chơi cấu tạo bằng kỹ thuật đơn giản.
Giờ đây giở sách xem hình, lòng ta gợn chút xuyến xao tự hỏi người trong ấy nay đâu, nhan sắc ấy giờ chắc đã phai đi mấy độ.