Thỉnh thoảng tôi đi về phía Chợ Lớn, ngang qua ngã ba Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai và thấy bóng dáng tuổi trẻ của mình ở những năm tám mươi, chín mươi khi một cơn gió thổi qua thả những bông hoa dầu rơi xuống phố xá…
Nằm dưới cái bóng của giấc ngủ vẫn còn đẫm rợp, trong cơn chiêm bao mơ màng của thành phố, đôi khi tiếng rao của người sửa bếp ga, mài dao kéo… làm tôi như lại chìm lỉm vào một giấc trưa nào đã cũ
Khi vườn hoa được gắn với tên danh nhân, chúng trở thành nơi lưu giữ và truyền tải những giá trị nhân văn, giúp kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Chính sức sống và chất lượng của dịch vụ đã làm nên tính chất đô hội đông vui của Sài Gòn từ thuở ban đầu cho đến lúc cất cánh...
Một trong những vấn đề của ngày tiếp quản thủ đô 10.10.1954 là tiếp quản các cơ sở hạ tầng vận hành đô thị Hà Nội. Các nhà máy điện và hệ thống chiếu sáng đô thị là mối quan tâm ưu tiên, nếu không nói là hàng đầu...
Có điều lạ là khi nhắc đến cà phê, luôn làm dậy lên một cảm xúc, hay một kỷ niệm nào đó của thời tuổi trẻ, một thời yêu đương, một thời khắc khoải tìm hướng đi cho cuộc đời.
Thợ điện là những người “hiện đại” sớm hơn cả trong số các thị dân Hà Nội. Và họ cũng là những người tiếp xúc với phương tiện máy móc tân tiến đầu tiên trong số các công nhân đô thị.
Bà thím bán gỏi đu đủ ở góc chợ giờ đã quen mặt mình. Cũng như mình quen cái cách bà dùng tay không xếp mấy lát da heo mỏng dính lên mặt dĩa gỏi, đúng cái tay vừa đếm tiền và gãi đầu xong.