Có hai mảng chính kiến tạo nên diện mạo di sản kiến trúc Đà Lạt: mảng công trình thời thuộc địa (xây dựng từ 1916(1) đến giữa thập niên 1940) mang sắc thái cổ kính, hoa mỹ và ấm cúng của vùng Trung, Bắc Âu do phần lớn kiến trúc sư và nhà quy hoạch Pháp thiết kế và mảng kiến trúc hiện đại xuất hiện từ 1954-1975 hình thái mạnh mẽ, đề cao những giải pháp, công năng là tác phẩm của những kiến trúc sư người Việt sáng giá.
Trong điều kiện của một đất nước chiến tranh khốc liệt, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, những chén bột gạo lứt màu hồng hồng của Bích Chi được các bà mẹ khuấy lên đút cho con ăn dặm với mong muốn bồi bổ thêm cho đứa trẻ được căng da chắc thịt, vượt qua nỗi lo đau ốm, còi xương của một thời thiếu thốn đến cùng cực.
Trên “phông nền” đặc thù của địa lý tự nhiên, trong sự thôi thúc của một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt (như đã phân tích ở kỳ trước), Đà Lạt được kiến tạo với màu sắc riêng, hơn cả một đô thị thông thường, mà như một tinh cầu lộng lẫy giữa xứ Đông Dương nhiệt đới gió mùa.
Miền Nam có nhiều thương hiệu bò 7 món khá nổi tiếng như Ánh Hồng (có từ năm 1956-1957), Duyên Mai, Hoa Viên Tửu (quán này nằm ở chợ An Đông, quận 5) nhưng nổi tiếng nhất vẫn là bò 7 món của Au Pagolac, bởi đây là thương hiệu bò 7 món lâu năm nhất ở Việt Nam.
LTS: Với áp lực dân số, phát triển kinh tế, làn sóng đô thị hóa, trong tương lai gần, Đà Lạt sẽ phải mở rộng so với địa giới hiện hữu, dù muốn dù không. Viễn kiến về một Đà Lạt trong tương lai sẽ thế nào? Làm sao để mở rộng nhưng vẫn đảm bảo phát huy những giá trị thuộc về căn tính, bản sắc tự nhiên lẫn môi trường văn hóa đô thị? - Rất cần đến những chiến lược, chính sách thận trọng, thấu đáo, khoa học! Loạt bài Đi tìm di sản Đà Lạt xem như một góc tiếp cận từ tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn, mà theo người viết, đây là hai yếu tố góp phần tạo nên giá trị Đà Lạt; giúp Đà Lạt phát triển bền vững.
Trước năm 1975, người miền Nam ít khi nói đến từ bia, mà nói là la-de nhưng viết thì là la-ve. Rủ nhau đi làm ít la-de, nhâm nhi la-de, mời anh nâng ly...
Tôi rời quê lên thành phố năm hơn 10 tuổi. Giờ đã hơn nửa thế kỷ sống ở phố. Miền quê chỉ còn là miền ký ức xa xăm dù hầu như năm nào cũng về quê ăn tết với ông bà, cha mẹ; năm nào cũng về quê tảo mộ.
Loại dầu “bà đẻ” trị bá bệnh, dành cho từ người già đến trẻ sơ sinh, tốt khi thoa ngoài da mà uống luôn thì cũng quá hiệu nghiệm.