Bối cảnh sẽ như mấy bộ phim hậu tận thế của Hollywood (cũng là giả tưởng buồn hiu): bỏ chạy khỏi bề mặt Trái đất không còn sự sống bởi một mặt trời đổ lửa, không khí nóng sôi...
Trong cơn gió văn chương lan theo chiều rộng thì truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là một lốc xoáy bốc lên cao, mở ra một nghệ thuật mới, làm choáng váng, ngất ngây độc giả.
Điều gây “mùi nhớ” dai dẳng, quyến rũ cái đọc "Trong vô tận", là giọng kể thâm trầm, đong đầy suy tưởng, miên man hồi cố và chiêm nghiệm thấm thía thế sự lịch sử, chan hòa thế sự đương thời...
Giả tưởng là còn có ai đó nhớ mặt trời thật ngoài kia, không phải là người ta đã quen rồi mưa nắng và mặt trời giả, như con chim quen lồng...
Phải tới khi đứa con gái bỏ xứ theo tình lặn vào đất Sài Gòn, bà mẹ mới thấy đường xa...
Thơ Phạm Thị Ngọc Liên...
Năm 2020 tiếp tục đánh dấu sự thành công ngoạn mục của những nhà văn Mỹ gốc Việt. Đình đám nhất có lẽ là sự kiện nhà văn Nguyễn Thanh Việt được bầu chọn vào hội đồng giám khảo giải thưởng Pulitzer...
Có vẻ như để những gì mình viết đến được đôi mắt và trái tim người đọc, ông luôn sẵn lòng, dù ông biết có thể chính ông cũng chưa thật hài lòng về những gì mình viết trong những ngày đau ốm...